1: Quyền Lợi

6.9K 458 34
                                    

"Thưa, tổng số tiền cược là 500 triệu." Dealer thông báo.

Em ôm bụng cười khúc khích vừa nhìn bộ dạng đau khổ ôm đầu kêu trời kêu đất của tên thua cuộc đối diện. Đây là cái cảm giác em thích trải nghiệm nhất mỗi khi đến sòng bạc. Đó là chiến thắng, chiến thắng tất cả bàn cược rinh tiền về đầy túi là một cảm giác vô cùng thăng hoa và thỏa mãn.

Choi Yeonjun một kẻ xem cờ bạc như thú vui để khuây khỏa đầu óc. Em đến đây tìm kiếm niềm vui chiến thắng, niềm hạnh phúc mỗi khi nhìn người khác tuyệt vọng vì trắng tay. Cảm giác sung sướng còn hơn là lên đỉnh. Em chính xác là một tay nghiện ngập khét tiếng nhất nhì giới Casino.

Con quái vật của các lá bài.

"Sao vậy? Mới thế đã khóc nhè rồi sao? Mất mặt quá." Em cười cợt vào mặt lão.

"Thằng chó!" Lão ta đứng bật dậy, bắt đầu chửi bới. Yeonjun không khỏi ngạc nhiên, hẳn là kẻ to gan lắm mới dám quát vào mặt em như vậy.

Em liếc mắt qua tên vệ sĩ đứng gần đó, ngay lập tức lão ta bị vệ sĩ khống chế hai tay ra đằng sau, chân bị đẩy cho gập xuống để lão quỳ trước mặt em.

"Mẹ kiếp! Bỏ ra!" Lão thét lớn.

Em ngang nhiên gác cặp chân thon dài của mình lên vai lão, mặc cho lão ra sức vùng vẫy cũng không đọ lại nổi sức của đám vệ sĩ. Em ngửa đầu ra hàng ghế sofa dày cộm, chỉ cần vậy đám vệ sĩ như một thói quen liền châm một điếu thuốc cho em. Tiếng bật lửa kêu lên rồi vụt tắt ngay sau đó, em ngồi dậy tiến tới lão già đang ồn ào la lối.

Phà khói thuốc mịt mù trắng xám vào mặt lão, em cau mày nói. "Có chơi có chịu, sao mà lắm mồm thế?"

"Mày.. là tên lừa đảo!"

Nói đến đây, em cau mày vẻ khoái chí ban nãy đột nhiên biến mất, em giơ chân đạp vào mặt lão một cái. Choi Yeonjun em xưa giờ không biết hai chữ lừa đảo là gì, vì vốn sòng bạc là địa bàn của em. Cớ gì phải dùng đến hai chữ hèn mọn đó để thắng cuộc chơi. Thậm chí khi chơi em còn chẳng dùng đến não cũng đủ khả năng thắng mấy tên đần độn chỉ biết nghĩ đến tiền như lão ta.

Với những kẻ tầm thường như vậy, được em chơi cùng lẽ ra phải là một vinh hạnh.

"Há miệng ra." Em nhìn lão nằm quằn quại ôm mặt dưới sàn nhà, miệng ra lệnh cho đám vệ sĩ. Tên vệ sĩ nhanh chóng bóp mạnh quai hàm, ép lão mở miệng, lão đau đớn phát ra những tiếng ú ớ không nghĩa.

"Vì mày làm tao thấy nhức đầu quá nên tao tặng mày điếu thuốc xem như làm quà nhé?!"

Nói xong em tiến đến, lão hiểu ý định liền cự quậy lắc đầu không muốn. Nhưng Choi Yeonjun trước giờ làm gì biết nhượng bộ ai, em nhét điếu thuốc còn đang cháy đỏ vào miệng lão. Cảm giác như lưỡi mình đang bị thiêu đốt, lão cố la lên nhưng rồi lại bị tên vệ sĩ bịt miệng.

Em ra hiệu kéo lão ta vào trong, ném một ánh nhìn lạnh nhạt về phía cánh cửa trước khi nó đóng lại, em cười khẩy một cái rồi đi mất.

Em dạo quanh khu sòng bạc, đi đến bàn nào là bàn đó đều nghe những tạp âm hỗn loạn. Kẻ thắng, người thua, có kẻ bí bách đến đường cùng phải dùng đến hai chữ lừa đảo như tên nãy nói. Hết sức hèn hạ, em cực kì khinh miệt những kẻ đó. Nhưng cuộc chơi nào rồi cũng tàn, tiền thì cũng sẽ về túi em, dù có chơi bẩn tinh vi đến nhường nào cũng không qua nổi mắt em đâu. Em tự tin với điều đó, vì sao?

Canh Bạc ᡣ𐭩 | SoojunWhere stories live. Discover now