Chương 14: Môn học nguy hiểm

113 12 0
                                    

Khai giảng đến, năm học bắt đầu, tân sinh tiến đến phân nhà, nhưng điều làm cả trường chấn động lại là Harry Potter và Ron Weasley lái xe bay bị Muggle phát hiện, hai cậu nhóc đâm thương cây Liễu Roi.

Cứ tưởng rằng bọn họ sẽ bị xử phạt như đuổi ra khỏi trường nhưng thực ra chỉ bị cấm túc. Điều này làm giáo sư Snape và các thành viên nhà Slytherin tiếc hận 1 thời gian.

Draco Malfoy nghe tin này cũng không hứng thú lắm. Lúc này cậu bé đang thắc mắc sao một thời gian thôi mà Canis trở nên tránh né cậu. Cứ cậu ở đâu cô đi chỗ khác, cứ cậu theo cô liền biến mất 1 cách bí ẩn. Draco nghĩ: Chẳng lẽ là từ lần đánh lộn ở hiệu sách, Canis chán ghét bố cậu nên không muốn gần cậu? Hay cô không thích chơi với cậu?...

Một bữa trưa nọ, Canis đang ăn tại sảnh liền nhìn thấy trên trần bao con cú cầm lá thư bay vài vòng và thả đầu Neville, sau đó là tiếng hét nghe như bà Weasley. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn nhà Gryffindor, nguồn gốc tiếng la là từ bức thư Sấm của Ron.

Trong một lần nghỉ lao, Canis đang ngồi đọc sách liền nghe tiếng la của Draco:

"Ký ảnh tặng hả? Mày đang phân phát ảnh có chữ ký hả, Potter?"

Giọng Malfoy thô lỗ vang vọng qua sân trường. Nó dừng chân ngay sau lưng cậu nhóc nhà Gryffindor, Draco đứng kè với hai thằng bạn du côn nối khố là Crabbe và Goyle. Malfoy rống lên với đám đông:

"Mọi người sắp hàng mau lên! Harry Potter đang phát ảnh có chữ ký đấy!"

Harry tức giận nắm chặt nắm tay, quát:

"Tao không làm chuyện đó. mày im đi, Malfoy."

Cậu bé nhà Gryffindor, cố la to:

"Chỉ tại anh ganh tức thôi!"

"Ganh tức?"

Malfoy không cần cao giọng lắm vì một nửa sân trường giờ đây đang chú ý nghe nó.

"Ganh tức cái gì? Tao đâu cần có cái thẹo giữa trán? Xin cám ơn à. Tao không nghĩ là phải chẻ đầu mình ra để tự làm cho mình đặc biệt."

Crabbe và Goyle cười lên thích thú một cách ngu đần. Ron giận dữ nói:

"Mày ăn ốc sên đi, Malfoy!"

"Coi chừng đó, Weasley! Mày đâu muốn quậy hả, kẻo má mày đích thân đến trường lôi cổ mày về."

Nó nhại bằng một cái giọng the thé chói tai nhức óc:

"Nếu con mà còn thò một ngón chân qua khỏi giới hạn.....Thằng Weasley cũng muốn một tấm hình có chữ ký của mày nữa đó, Potter. Tấm hình đó đáng giá hơn cả khối nhà nó gom lại..."

Canis thấy thật phiền phức. Cô nhanh chóng đi nơi khác tránh xa cái nơi ồn ào này. Dạo này tính tình Canis thực sự không tốt, cô rất dễ khó chịu với mọi thứ xung quanh ngoài học tập. Có lẽ bởi để bảo vệ tốt bản thân cần cố gắng rất nhiều. 

Tiết học tiếp là Môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, giáo sư Lockhart sẽ dạy môn này.

Khi cả lớp đã ngồi xuống, giáo sư Lockhart tằng hắng rất to, tất cả im lặng ngay. Ông bước tới, cầm cuốn Du ngoạn với những con quỷ khổng lồ, bản của Neville, giơ lên cao để phô ra bức chân dung của chính ông đang nháy mắt trên bìa buốn sách.

Ông chỉ vào bức chân dung và tự mình cũng nháy mắt:

"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy – Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"

Ông Lockhart ngừng lại để chờ học trò cười, vài đứa bèn mỉm cười gượng gạo.

"Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm... Tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả – chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu."

Khi ông phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục giảng, ông nói:

"Các con có ba mươi phút để làm bài... Bắt đầu! Làm đi!"

Bài kiểm tra như sau

'Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?

Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?

Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?'

...

Cứ thế, những câu hỏi đại loại như vậy tiếp tục hết ba trang giấy, đến câu cuối cùng là:

'Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?'

Canis không khỏi trợn mắt nhăn mặt nhìn tờ giấy. Những kiến thức này không phải là kiến thức học tập quan trọng, ông này bị gì vậy trời- Canis thầm nghĩ. Xong cô bỏ giấy trắng.

Và sau đó là một chuỗi sự kiện kỳ lạ và trông khùng đin vô cùng. Ông Lockhart cho 10 phân nhà Gryffindor vì Hermione chả lời đúng hết. Sau đó ông cho cả lớp xem những con yêu Cornish nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe.

Ông Lockhart nói to:

"Được đó, để coi các trò nghĩ sao về chúng!" ông mở cửa lồng ra.

Chúng yêu Cornish chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ... Lớp học lập tức trở thành loạn xà ngầu. Mấy con yêu nhí phóng vọt ra khắp mọi hướng như hỏa tiễn. Hai con túm lấy tai Neville nhấc bổng nó lên không trung. Nhiều con phóng thẳng ra cửa sổ, làm văng tung tóe miểng kính vỡ vào bọn yêu nhí bay đến phía sau. Đám yêu còn lại bắt đầu phá phách lớp học kinh hoàng hơn cả một con tê giác khùng. Chúng chụp mấy bình mực xịt tung tóe khắp lớp, xé tanh banh sách vở của bọn trẻ, lột những tấm tranh khỏi tường, lật ngược thùng rác, giựt cặp , sách vở rồi quẳng hết ra ngoài qua khung cửa sổ vỡ.

Chỉ trong nháy mắt, một nửa lớp học đã phải chui xuống dưới gầm bàn mà tị nạn. Canis nhanh chóng cúi gầm bàn, cô thầm nghĩ trong lòng " Không hiểu Dumbledore nghĩ gì cho Lockhart " làm giáo viên.

Lockhart đã cố dùng đũa phép để tiêu diệt chúng nhưng tiếc là chả vào đâu cả, thậm chí có con còn giật được đũa phép và quẳng ra ngoài cửa sổ.

Chuông reo, cả lớp chạy như điên ra ngoài, Canis cũng nhanh chân chạy đi chứ cô không muốn ngồi trong cái lớp nguy hiểm này nữa.

Tiếc là Harry, Ron và Hermione không nhanh như mọi người, ba người họ bị thầy Lockhart dồn hết nhiệm vụ nhốt yêu tinh và rồi ông bỏ đi, đóng lại cánh cửa trước mặt ba người.



[HP] Sau khi xuyên vào Harry Potter, tôi tiếp tục cá mặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ