Im Nayeon mắt nhìn chăm chăm vào ly cà phê trước mặt mình, tay thì khuấy đều nó, cô đã ngồi ở đây, trong tư thế này cả tiếng đồng hồ rồi. hôm nay Nayeon buồn, rất buồn vì một cơn mưa đã nhấn chìm Seoul vào thứ cảm xúc buồn bã chết tiệt này, và cả lời chia tay hôm nọ từ Jeon Jungkook , người con trai mà cô yêu.
" ta chia tay được không ? anh đang muốn sắp xếp lại cuộc sống của mình, nó quá bừa bộn, cực kì bừa bộn. anh nghĩ là ta nên kết thúc, hoặc là tạm kết thúc. "
Im Nayeon còn nhớ rất rõ, khi mà trái tim của cô đã đau như thế nào, khi mà những cảm xúc trong cô đã hỗn loạn hết cả lên, khi mà cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô vậy, khi mà cô và anh chia tay nhau, hoặc là tạm chia tay.
Im Nayeon và Jungkook chia tay ở ngay dưới gốc cây anh đào, ở nơi đã mang biết bao thứ gọi là thanh xuân, thứ gọi là tuổi trẻ, thứ gọi là hồi ức, thứ gọi là những cảm xúc rung động đầu đời của hai người.
và cả thứ gọi là đau đớn.
Nayeon rất yêu Jungkook , thế mà anh nỡ lòng nào buông một lời chia tay với cô, ngay dưới gốc cây anh đào, ngay tại cái nơi mà hai người gặp nhau, vào lần đầu tiên. Jeon Jungkook thật sự rất tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn. Nayeon cô cũng biết đau mà.
uống một ngụm cà phê, hương vị đắng ngắt của cà phê lan toả trong khuôn miệng khiến cô bất giác nhíu mày, đắng thật. Nayeon lấy từ trong túi xách ra một tờ tiền rồi đặt nó lên bàn, rời khỏi quán coffee.
...
gió thổi qua khiến cô bất chợt rùng mình, khẽ nhíu mày nhẹ. Nayeon đút đôi bàn tay thon dài đang lạnh dần của mình vào túi áo khoác rồi bước tiếp. cô thấy mình thật sự ngu ngốc, rất ngu ngốc khi mà cô đã chấp nhận chia tay với anh rồi nhưng vẫn đi đến những nơi mà cả hai từng nắm tay đi cùng nhau.
sự cô đơn đang xâm chiếm lấy cô, nhìn những cặp gái trai nắm tay, đi cùng nhau hạnh phúc mà cười nói, cô lại gục mặt xuống nhìn mình, rồi lại nhìn sang bên cạnh. chẳng có lấy một ai mà cùng cô nắm tay, vừa đi vừa cười nói hạnh phúc, chẳng có một ai cả.Jeon Jungkook chẳng còn ở bên cạnh Im Nayeon , chẳng còn cùng nhau nắm tay vượt qua mọi phong ba bão táp của cuộc đời. chẳng còn lại gì nữa, sau lời chia tay đầy tàn nhẫn của anh vào ngày hôm ấy, dưới gốc cây anh đào.
có thể đối với nhiều người lời chia tay của Jeon Jungkook không tàn nhẫn như lời Im Nayeon nói. nhưng đối với cô, nó chẳng là gì cả, chỉ là một con dao đâm thẳng vào trái tim cô mà thôi, ừ thì không tàn nhẫn và chẳng đau đớn, chỉ là muốn chết đi sống lại mà thôi.Nayeon bước từng bước chậm rãi đến sông Hàn, nơi mà cô hay tìm đến mỗi khi buồn. ngắm nhìn những cơn sóng vỗ vào bờ khiến cô bình tĩnh lại, khiến những cơn sóng lớn trong lòng cô như dịu đi phần nào.
vẫn như mọi hôm, Nayeon chỉ im lặng mà ngắm nhìn những cơn sóng chơi đùa cùng nhau, đôi mắt cô hướng về phía chân trời xa tít chẳng có điểm dừng, đôi mắt cô ẩn chứa đầy vẻ ưu tư. Im Nayeon đang suy nghĩ về Jeon Jungkook đang suy nghĩ về nơi dưới gốc cây anh đào.
dưới gốc cây anh đào ?
Nayeon bỗng đứng dậy, cô xoay người đi thật nhanh đến nơi gốc cây anh đào, có một cái gì đó thôi thúc Nayeon phải đi, Nayeon chắc chắn phải đi. cô không đi không được.
...
" đây rồi. "
Im Nayeon đến dưới nơi gốc cây anh đào nọ, chẳng hiểu sao cô lại muốn đến đây, đến cái nơi mà đã Jungkook đến với cô những cũng đưa anh đi chẳng chút lưu tình. Im Nayeon khẽ nở nụ cười nhẹ nhìn cây anh đào, cô ngồi xuống gốc cây anh đào, mắt nhắm hờ, Nayeon muốn nghỉ ngơi, cô không muốn suy nghĩ nữa, mệt mỏi rồi.
bịch
nghe thấy tiếng động, cô chợt giật mình, chậm rãi mở đôi mắt của mình lên nhìn, và rồi cô chỉ biết bất động nhìn người trước mặt, một người rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc.
" Jung.. jungkook ? "
tiếng gọi khô khốc bật ra khỏi đôi môi của cô là khi giọt nước mắt đã được kìm nén biết bao lâu của cô rơi, thứ nước mắt nóng hổi và mặn chát ngày một rơi càng nhiều hơn. những tiếng nấc nghẹn của Nayeon khiến cho không gian vốn đã im lặng nay còn thêm sự buồn bã, buồn đến nao lòng.
" Im.... nayeon ? "
giọng nói trầm ấm mà Nayeon mong nhớ hằng đêm cuối cùng cô cũng được nghe rồi, chính là giọng nói này, và... cả người con trai này.
" Im Nayeon , anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nói lời chia tay tàn nhẫn như thế với em, và cả một lí do không rõ ràng. Nayeon à, ta làm lại từ đầu, em nhé ? "đôi mắt chứa đầy nước của Nayeon mở to như chẳng tin những gì mà mình vừa nghe, một giấc mơ thôi đúng không ? nếu đây là một giấc mơ cô nguyện không thức.
nhưng Nayeon biết rất rõ đây chẳng phải là mơ, đây là thật.
" nếu em nói không thì sao ? "
" vậy anh sẽ theo đuổi em tới cùng. "
" vậy nếu em nói được thì sao ? "
" vậy thì ta sẽ quay lại như trước. "
nụ cười của Nayeon quay trở lại sau bao ngày, khoé môi của Jungkook cũng bất giác giương lên theo cô. nụ cười của hai người đã quay trở lại, những đau khổ của ban nãy đã chẳng còn, thay vào đó là hạnh phúc.
và khi giọt nước mắt đã cạn khô, những nụ cười đã thế chỗ nó.
và khi cả hai lại cùng bước đi trên một đường.
và khi hai trái tim lại cùng đập một nhịp.
" ta gặp lại nhau, dưới gốc cây anh đào. "
" dưới gốc anh đào, nơi kết thúc tất cả nhưng cũng là nơi bắt đầu tất cả. "Hết