Jungkook có một em người yêu từng sống ở canada, nên anh biết tiếng anh của em bồ mình đỉnh lắm. em có một thói quen lâu lâu sẽ có một vài từ em nói tiếng anh thay vì là tiếng hàn, và từ mật ong là một trong số đó, cũng vì tói quen đó của em, nên mỗi khi nghe được từ 'honey' từ em, anh sẽ đáp lại một cách yêu chiều 'anh nghe.'
dù quen nhau lâu rồi nhưng mà Nayeon vẫn chưa chịu cho anh người yêu qua ở chung, lý do là tại em sợ anh nuông chiều em quá, em sẽ không giữ được lối sống healthy mà em đang giữ nữa; dù nghe hơi vô lý nhưng cũng thuyết phục quá trời. mỗi lần mà anh Jungkook mè nheo em 'Nayeon không thương anh nữa nên mới không cho anh ở chung cơ' là Nayeon lại lắc đầu cười ngại thôi, còn lại thì cho cả hội mười người còn lại nhìn anh Jungkook với con mắt kì lạ rồi.
có hôm em cùng anh về nhà anh, em lại muốn làm một ít đồ ăn cho anh, vì anh cưng Nayeon lắm chẳng cho em đụng vô nấu nướng cả, sợ em mệt với lỡ không cẩn thận bị thương. nhưng mà hôm nay Jungkook không cản em đâu, chỉ là nhớ món em nấu quá nên đành để cho em nấu, còn mình thì nghe lời em đi xếp lại đống đồ ăn dinh dưỡng em người yêu sắm cho vào kệ.
' anh ơi, em không thấy chai mật ong nữa, hết rồi à.' Im Nayeon thắc mắc khi không thấy chai mật ong tuần trước em vừa gửi cho anh vì anh bảo anh hơi đau họng, em bảo uống mật ong ấm với chanh sẽ thấy khá hơn; quái lạ, em gửi từ tuần trước nhưng ba ngày sau đó anh bảo là khỏi hẳn rồi mà, giờ lại không thấy nữa.
' ở đây này, em quên rồi à.' Jungkook đang cặm cụi xếp mấy bịch đồ ăn lên kệ, nghe tiếng em người yêu than rằng không thấy chai mật ong ở đâu.
' không có, Jungkook xem giúp em xem có trên kệ không, em kiếm nãy giờ vẫn ch-' đâu còn gì việc anh Jungkook chạy lại kiếm giúp em chai mật ong rồi hôn em cái một đâu.' anh đây nè, sao phải kiếm khó thế hả seungwan.' Nayeon không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh như vậy mỗi khi em nói từ "mật ong" rồi, lúc đầu em thấy sếm rện cơ, mà càng nghe càng nghiện cứ muốn nghe anh nói vậy hoài thôi ý. mà có khi em không nói từ đó bằng tiếng anh, Jungkook cũng sẽ như vậy luôn. hội "đạn đỏ" mà em và anh chơi chung mỗi lần thấy cái cảnh đó dù đã quen rồi nhưng vẫn rất là khinh thường nha, tại không nghĩ có ngày anh Jeon Jungkook ngọt ngào vậy á.
' anh cứ vậy hoài cơ, lấy lẹ cho em còn nấu ăn nào.' dù quen rồi nhưng mà em cứ hay ngại cơ, anh nói thì anh nói, dù em nghiện thật mà anh còn hôn em như thế em ngại đỏ cả mặt cơ.
' hình như hết rồi ý, hôm trước cô hàng xóm sang nhà anh xin anh một ít để làm chanh mật ong em bảo ý, vì con gái cô ấy cũng bệnh, nên là anh đem cả chai mật ong cho cô ấy luôn rồi. nếu em cần mật ong thì đi xuống siêu thị dưới nhà mua ha.' Jungkook nhanh tay lấy cái áo và chiếc khẩu trang đeo vào cho em vì đây là vật không thể thiếu cho thời gian này mà, anh không muốn Im Nayeon bị bệnh đâu. Im Nayeon trong lúc chờ anh đi lấy xe đẩy, em cũng nhanh chóng đi kiếm mật ong để về còn nấu ăn nữa, đi lòng vòng chẳng thấy đâu, quay qua quay lại đã thấy anh người yêu với cái xe đẩy toàn là đồ ăn nhanh mà anh vừa bỏ vào lúc lấy xe đẩy, Im Nayeon biết em có cằn nhằn anh như thế nào anh cũng sẽ ăn thôi mấy lần giận luôn cơ, nhưng anh bảo anh sẽ giảm từ từ nên nhiêu đấy là còn ít rồi đấy.
' Nayeon ơi, anh có mua cả bim bim mà em thích đấy, mà ở đây có nhiều loại bim bim trái cây lắm không phải đồ ăn nhanh đâu đừng giận anh nha.' Im Nayeon cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi vì đây không phải lần đầu anh như vậy đâu, với lại siêu thị đông người như vậy, Nayeon mà giận là anh sẽ lại mè nheo em vậy ngại lắm cơ. anh thì cứ đẩy xe phía sau, em đi vội về phía trước kiếm chai mật ong, lại tiện tay bỏ vào xe đẩy ít trái cây nữa.' em coi còn thiếu gì nữa không, rồi tụi mình về.' ủa là anh quên mục đích chính là mình đi mua mật ong rồi hả.
' honey.' em đáp lại anh ngắn ngọn thôi tại vì anh lại không nghe lời em, mua cả đống đồ ăn không lành mạnh tí nào, dỗi rồi. thì dù có vậy anh người yêu vẫn sẽ đáp lại là anh nghe, thấy em người yêu dỗi, vậy là chạy lại trả hết đống đồ ăn nhanh lúc nãy rồi lại cùng em đi kiếm mật ong. em thấy vậy cũng không muốn dỗi anh nữa, coi như tiến bộ rồi lần này không dám mua nữa, nên là em sẽ thưởng cho anh vì sự tiến bộ lần này.hồi trước taehuyng có bảo với em anh Jungkook hay ăn vặt lắm cơ, ai có nói nó không tốt đi nữa thì jungkook vẫn sẽ mặc kệ mà mua cả đống rồi ăn thôi, mà quen Nayeon là lại giảm ngay cái thói quen đó hẳn luôn, giờ còn không mua nữa cơ, vậy là tiến bộ lắm rồi đó.
' Naơi, đó giờ toàn là em kêu honey thôi, anh kêu em một lần được không?' cái anh này lạ ghê cứ kêu đi sao phải như thế. vậy là từ đó về sau cứ thấy anh Jungkook gọi em bồ mình là ' honey' thôi.thật ra thì nayeon không cố ý để cái thói quen sẽ có từ em nói bằng tiếng anh đâu, chỉ là vô tình vài lần em chưa chữa được, gặp anh người yêu cứ đáp lại ' anh nghe' ngọt ngào quá, nên em đành để cái thói quen ấy lại luôn; chứ nói chuyện bình thường với mọi người em sẽ không nói vậy đâu. vì anh là người đặc biệt đó "honey"; mật ong của em.
Hết