Chương 9:

239 22 2
                                    


Không để thêm thời gian, họ quyết định đi ngay trong tối hôm đó. Họ không mang theo gì, chỉ mang theo túi xách cầm tay, điện thoại, ít tiền mặt và thẻ ngân hàng. Để tránh bị theo dõi, họ đi chuyến tàu điện ngầm, đến một thị trấn rồi bắt chuyến khác đi tới "Khu Du Lịch Mountain".

Khi họ tới nơi, đã hơn 8 giờ, tàu bị đông khách nên phải tách, họ phải đi chuyến sau. Khu núi này có vẻ vắng, chỉ có tấm bảng đồ mờ mịt họ xin được từ những người leo núi. Không gian xung quanh tối om, nên Lucy, Levy phải rọi đèn pin từ điện thoại cho Juvia nhìn bản đồ.

Mọi chuyện sẽ không quá tệ nếu như tấm bản đồ đó không đột nhiên rách. Trời quá tối, nên họ chỉ có thể lò mò tiếp tục đi. Hai bên đường toàn cây cỏ, cây cối um tùm, một màu tối chẳng thể nhìn rõ được gì. Không bản đồ, trời tối, mọi thứ thật kinh khủng.

Họ không còn cách nào ngoài tiếp tục đi, tới một khoảng đất trống có lều trại, thấy có vài khách du lịch, nên Lucy quyết định tới hỏi đường xem thử ra sao.

" Hai bác ơi, có thể cho cháu hỏi, khu du lịch Mountain ở đâu không ạ ?"

Hai người đó nhìn nhau, sau đó họ mở bản đồ ra xem.

" Cháu ơi, khu du lịch đó ở ngọn núi bên kia, cháu đi sai hướng rồi."

Rồi hết phim ! Lucy cảm tưởng mình như rơi xuống thẳng đáy vực sâu khi nghe câu " sai hướng rồi".

Levy, Juvia ở bên nghe xong cũng xanh mặt, không biết nói gì.

" Các cháu tiếp tục đi lên đi, trên cao có trạm thu phí có bán đồ ăn ấy, còn lên trên nữa, là có một nhà trọ nhỏ."

" Thật sao ạ ?"

" Ừa, hai bác là người leo núi, mới leo ban nãy, nhưng trời tối nên cắm trại ở đây. Các cháu lên trên đó ở tạm đi, mai sáng rồi kiếm đường qua khu du lịch sau." Một người trong đám họ, đưa tay chỉ dẫn nhiệt tình.

Họ gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục đi. Quả thật đi một đoạn lớn nữa là có một trạm thu phí, có bán bánh, nước, đồ ăn vặt và rất nhiều thứ.

Tới trạm thu phí, Levy, Lucy đi mua ít thức ăn nước uống, còn Juvia thì chạy vào nhà vệ sinh. Cô mở nguồn điện thoại lên, có hơn mười cuộc điện thoại từ Gray, chắc anh rất lo lắng cho cô. Cô khóa cửa nhà vệ sinh lại, gọi điện cho Gray. Chưa đầy hai phút, Gray đã bắt máy sốt sắng hỏi.

" Juvia, em đang ở đâu vậy ? Anh gọi em cả buổi chiều không được, em đang ở đâu, ở với ai, có sao không ?" Gray vừa thấy cô bắt máy, liền không ngừng hỏi tới tấp.

Ban nãy, quá 9 giờ chưa thấy Lucy về nên Jude lo lắng, gọi điện hỏi Natsu, anh không biết gì cả. Hai ba hôm nay không gặp cô rồi, làm sao biết cô đi đâu chứ ?

Không ngờ, Gray cũng gọi điện cho anh bảo là không thấy Juvia, gọi điện không được. Hỏi Gajeel, thì anh cũng không tìm được Levy.

Natsu xâu chuỗi sự việc, biết được mọi chuyện diễn ra như vậy chắc chắn là cả ba đã đi cùng nhau. Anh trấn an Jude, rồi bắt đầu gọi Gray, Gajeel tới nhà mình.

Gọi điện suốt không ai bắt máy, định vị điện thoại của họ cũng không được vì cả ba đều tắt nguồn điện thoại.

" Anh Gray, giúp em với. Em đang ở cùng Lucy, và Levy. Tụi em bị lạc đường rồi, em có hơi sợ..." Juvia thủ thỉ thì thầm vào điện thoại.

Tùy rằng Lucy và Levy không cho cô gọi điện cho Gray, nhưng tình huống lúc này, trời tối như vậy, họ còn lạc đường, thật sự cô rất sợ. Cả ba đều là con gái, lỡ gặp chuyện gì thì làm sao chứ ?

" Em lạc đường à ? Em đang ở đâu ?"

" Em đang ở ngọn núi đối diện khu du lịch Mountain."

" Bây giờ em bật định vị điện thoại đi, rồi em cố gắng kéo dài thời gian, đừng đi xa quá. Anh sẽ tới ngay."

Nói xong, Gray quay sang định nói với Natsu thì anh đã chạy xuống dưới trước. Anh đi xuống gõ cửa phòng ba mình, Igneel vừa mở cửa, anh đã xông vào, mở tủ lấy chìa khóa xe.

" Cho con mượn xe của ba."

" Xe mày đâu ? Ủa giờ tối rồi, mày đi đâu vậy ?"

" Con đi kiếm Lucy, ba gọi cho sở trưởng sở cảnh sát, con muốn ra khỏi thành phố. Lát con sẽ gọi cho ba giải thích."

Anh cầm chìa khóa chạy ra ngoài, ném chìa khóa cho Gajeel.

" Gajeel, tay lái mày tốt, mày chạy đi."

" Sao không dùng xe mày ?" Gajeel nhận lấy chìa khóa.

" Xe ba tao dễ đi trên mọi địa hình hơn. Đừng nói nhiều nữa, chạy đi."

Theo chỉ dẫn của Natsu, Gajeel không ngừng tăng tốc chạy xe. Đến Gray ngồi cạnh, cũng lo lắng không ngừng, liên tục nhìn màn hình điện thoại.

" Mày cứ đi thẳng ra đường lớn, đi đường đó ra khỏi thành phố sẽ nhanh hơn."

Khi họ đi qua chốt chặn, hai cảnh sát giao thông nhìn họ, không cho đi. Đã quá giờ, không được ra khỏi thành phố. Cũng may, Natsu đã tính trước, nhờ ba mình gọi điện.

" Ba tôi là Igneel Dragneel, ông ấy có gọi sở trưởng rồi, chúng tôi thật sự có chuyện quan trọng."

Hai cảnh sát nhìn nhau, bấm điện thoại gọi xác nhận, nhìn bản số xe của anh rồi mở cửa cho phép chạy.

Có là thằng đần cũng biết cô muốn bỏ trốn. Đời nào mà cô bỏ đi chơi tối mà không báo cho gia đình, huống hồ là Jude rất khó khăn trong việc quản lý cô. Đã vậy, còn dắt theo hai người bạn, khóa điện thoại, tắt nguồn, không gọi điện cho ai, chắc chắn là muốn chơi trò mất tích.

" Lucy Heartfilia, em dám chạy nữa xem ? Tôi mà tìm được em, em chắc chắn không xong." Natsu siết chặt bàn tay, nội tâm không ngừng mắng chửi.

Hết chương

An Thuần Thanh.

[ Nalu Fanfiction ] Vợ À ! Em Chạy Không Thoát Đâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ