Chap 1

68 7 0
                                    

Lại như bao ngày, trong một phòng học, thao thao bất tuyệt là những lời giảng của giáo viên trên bục. Cả lớp có người chú ý lại có người mệt mỏi nằm dài trên bàn vì tiết văn nhàm chán này.

Riêng có một người, luôn chăm chú lắng nghe, mắt luôn luôn hướng lên bảng, tay thì cằm viết ghi ghi chép chép. Không ai khác người đó là Kim Jennie, con nhà người ta trong truyền thuyết, học trò cưng của biết bao giáo viên, cái gai trong mắt của rất nhiều học sinh. Nàng thứ gì cũng không thiếu, xinh đẹp, học giỏi, lễ phép, giàu có, ngoan hiền...Nhưng trong nàng lúc nào cũng thiếu sức sống, luôn có một vẻ mặt mệt mỏi, có thể là học quá nhiều.

"Ai trả lời được câu này" giáo viên trên bảng nhìn về phái lớp đang nằm dài mà chán nản.

"Không ai trả lời được sao, mời em Juno trả lời xem nào, tôi thấy em có vẻ mệt mỏi nhỉ" giáo viên nhìn về phía một cậu con trai đang nằm dài, liền cảm thấy bực bội.

"Dạ....em...không biết ạ" cậu ta có vẻ lo lắng, gãi gãi đầu.

"Không chú ý thì không trả lời được là đúng rồi, các em có xem tôi ra gì không hả, các em nên xem lại thái độ của mình. Cứ nhìn Jennie mà học tập theo"

"Lại Jennie, giáo viên ai cũng vậy, cứ réo tên cậu ta mãi thôi" cả lớp nhỏ tiếng xì xào.

"Tụi bây nói gì dậy, người ta là con nhà người ta đấy"

"Đúng đấy tụi mình sao so được"

Cả lớp xì xầm bàn tán về nàng. Cũng đúng nàng luôn là chủ đề để cho bọn họ nói mà.

"Jennie em lên làm đi" giáo viên nhìn nàng bằng vẻ mặt dịu hẵng đi sự bực tức.

"Vâng..."nàng lên bảng làm bài như thường rồi về chỗ ngồi.

Khoảng một lúc lâu sao chuông báo ra về đã reo, cả lớp ba chân bốn cẳng lao ra khỏi lớp như vừa được giải thoát khỏi nơi ngục tù đáng sợ. Nàng thì vẫn nhẹ nhàng sắp từng quyển tập vào cặp, ra khỏi lớp muộn nhất vẫn luôn là nàng, vừa đến cổng trường bà nàng đến đón. Nàng mệt mỏi vào chỗ ngồi, tay cằm một chai nước uống một hơi.

"Hôm nay như thế nào, phát huy tốt không" ba nàng nghiêm mặt hỏi.

"Dạ, vẫn như cũ ạ" nàng tranh thủ chợp mắt một lúc chuẩn vị cho buổi học thêm.

"Cứ như vậy mà làm, đừng để ta biết con được điểm thấp hay bị giáo viên nói, nếu không đừng trách ta" ông láy xe.

Nàng đã quá quen với cái cảnh này rồi, đi học về lại phải học thêm, cả ngày chỉ được ngủ 4 5 tiếng, vì ba mẹ nàng muốn nở mặt nở mày với mọi người và muốn nàng phải thật giỏi nên đã làm hết những gì họ có thể làm lên người nàng.

Trong căn phòng khá to,nàng ngã lưng lên chiếc giường ấm áp, hai hàng nước mắt ấm nóng bắt đầu tuông...Nàng rất mệt, vô cùng mệt vì phải học suốt cả một ngày, bây giờ là 1 giờ sáng và nàng vừa học bài xong. Quằn thâm trên mắt cũng lộ rõ, trên khuôn mặt xinh đẹp là một sự mệt mỏi. Dù là ở trường hay ở nhà nàng cũng không có một người bạn nào cả, rất ít tâm sự với ai, nhiều lần nàng muốn nói hết nỗi lòng của mình cho gia đình biết, nhưng nàng lại không dám...Nên vẫn tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt ấy. Mọi người có người ganh tị, cũng có người ghét nàng vì họ luôn bị đem ra để so sánh với nàng, nàng không biết vì sao họ lại ghét mình.

Nghe Nói, Cậu Là Con Nhà Người Ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ