Khi anh ta rút ra tờ khăn giấy thứ 25, lau mặt bàn tới lần thứ 55, cô quyết định đi vào để giải cứu cái bàn đó. Trước khi đi vào, cô có ngang qua một sạp hàng bàn giày. Cô mua một đôi dép lê, cởi đôi giày đang đi ra, bọc cẩn thận rồi nhét vào trong túi xách. Sau khi thay dép lê, cô đi vào trong quán café.
Người đàn ông trông có vẻ rất tốt, cô thề mình không muốn trêu chọc anh ta.
Cô dựa người vào ghế, gác hai chân lên bàn. Cố Sơ đã thành công nhìn thấy anh chàng bác sỹ phụ kia ngẩn người ra giây lát.
"À..." Chàng trai nhìn ngó xung quanh một lúc, thấy mọi người xung quanh nhìn cả về phía này, trông anh ta có vẻ rất ngượng ngập bèn chỉ vào chân Cố Sơ: "Ở nơi công cộng, làm vậy là không hay."
"Bà đây ảnh hưởng tới ai rồi?" Cố Sơ mặc kệ.
Người đàn ông lại nghẹn lời.
"Này, anh cũng đừng suốt ngày lấy cái gì mà 'Hồng lâu mộng' rồi bốn tác giả vĩ đại ra để khoe văn hóa với bà đây được không?" Cố Sơ ra hiệu cho nhân viên phục vụ đứng gần đó, rồi nói tiếp: "Anh ra vẻ với bà đây là học nhiều biết rộng à?"
"Không phải, tôi không có ý này." Người đàn ông vội vàng phủ nhận: "Tôi nghe dì nói trước nay cô học hành vốn rất khá, thế nên..."
"Dì? Tôi không biết dì anh là ai cả." Cố Sơ nhướng mày, uể oải khoanh hai tay trước ngực.
Người phục vụ bước tới, thấy hành vi của Cố Sơ, có thể nhận thấy là muốn lên tiếng ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế. Cố Sơ lại không ít đồ rồi ngước mắt nhìn về phía người đàn ông: "Anh yên tâm, mấy món này bà đây giả tiền."
"Không không không, để tôi trả." Người đàn ông nhanh chóng rút ví ra.
Cố Sơ cười khanh khách: "Gấp cái gì? Ăn xong rồi trả!"
Người đàn ông lại được một phen ngượng ngập.
"Ban nãy không phải tôi nói dì tôi, mà là dì cô." Anh ta hắng giọng: "Là dì ấy nói với tôi, khi còn đi học cô cực kỳ thông minh, thành tích cũng rất tốt, thế nên..."
"Lớp tôi tổng cộng có 36 người, mỗi người đều bị tôi cóp bài một lần, anh bảo thành tích của bà đây không cao được sao?"
Người đàn ông: "..."
"Còn nữa, ban nãy anh nên nói rõ ràng là dì tôi, gọi thẳng là 'dì' là có ý gì?" Cố Sơ nhăn nhó: "Bà đây ghét nhất là loại xun xoe bợ đỡ."
"Tôi không cố ý đâu..."
"Này, sao anh cứ như trái hồng nát thế hả? Trông bà đáng sợ lắm sao?" Cố Sơ nhướng mày nhìn anh ta, hỏi.
Người đàn ông xua tay, nhưng lại lập tức lau mồ hôi.
Cố Sơ muốn cười nhưng vẫn cố nhịn. Thức ăn cô gọi nhanh chóng được bê lên, sandwich được cắt thành mấy miếng, xiên lại bằng tăm. Cố Sơ tiện tay cầm một miếng lên, giơ cao, sandwich theo tăm trượt xuống. Chê phiền phức, cô bỏ thẳng tăm ra, cằm luôn bằng tay.
"Ấy..." Người đàn ông đối diện định nói gì đó.
"Chuyện gì?" Cố Sơ lườm anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm ( II )
RomansaTên tác phẩm : Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc Tác giả : Ân Tầm Nam nữ chính : Lục Bắc Thần & Cố Sơ Dịch giả : Tô Ngọc Hà