Jennie cứ thế mà ở cái thôn nhỏ hẻo lánh này, trải qua một năm cuộc sống bị cầm tù.
Mãi vẫn không có thai.
Năm thứ hai, Yoongi và hai ba gã trai tráng ở ngoài thôn cùng nhau ra ngoài làm việc. Trước lúc đi, gã bước vào phòng của Sebin, lừa anh ta ra ngoài.
Jennie rất cảnh giác. Cô cứ có cảm giác, ánh mắt của gã nhìn cô, rất đáng sợ, khiến cho đáy lòng cô phát rét. Thậm chí cô còn muốn kêu Sebin trở về.
Yoongi đứng nơi bóng râm, ánh mắt như lang sói, nhìn cô từ trên xuống dưới cả mấy lượt. Sau cùng, ánh mắt của gã dán dính vào mặt cô.
Cô cố gắng vờ bình tĩnh, "Đi ra ngoài."
Mắt gã lóe lên, gã trực tiếp nhào qua.
Gã xé quần áo của cô ra, nhìn thấy phần nhô lên trước ngực cô, hơi thở của gã trở nên thô nặng.
Gã ta cắn lên nơi ấy.
Trong vòng một năm này, Jennie quả thật chính là đánh nhau với gã mà qua ngày. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô kéo tóc của gã ra, dùng hết sức để kéo, móng tay ấn vào tai gã.
Yoongi không học được cách dịu dàng, gã ném cô qua một bên.
Hông của cô đập phải góc bàn, cô cố nhịn cơn đau, trong lúc hoảng loạn cô quơ quào trên bàn, sau đó nắm được một chiếc kéo, liền đâm về phía gã.
Gã ta bắt được cổ tay của cô, tránh được một nhát, lại ném cô lên giường.
Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói của Sebin, "Vợ ơi, tôi có hoa, vợ ơi..."
Động tác của Yoongi dừng lại, gã nghe thấy tiếng chân của anh ta càng ngày càng đến gần, bèn chỉnh đốn lại quần áo, nhanh chóng tránh xa chiếc giường.
Jennie bò dậy, vung chiếc kéo trong tay mình ra.
Đúng ngay nơi hạ bộ của gã...
----
Liên quan đến lần bị thương này, Yoongi không nói gì nhiều. Gã vẫn cùng mấy người anh em đi lên Seoul theo kế hoạch.
Một năm sau, gã thăng quan tiến chức vùn vụt.
Sau đó, đến khi trở về quê, chào đón gã chính là, cảnh điêu tàn đổ nát của Min gia.
Cùng với tai tiếng của Jennie.
Cô ở nơi này một năm, vẫn luôn liều mình muốn chạy trốn.
Yoongi đi rồi, thế nhưng bà Min chanh chua khắc nghiệt, nhìn thấy cái bụng của cô không chút tin tức, bà Min càng ngày càng nổi nóng, cảm thấy mình đã mua về một đứa không biết đẻ. Thế nên bà ta toàn đánh đánh chửi chửi cô, còn hợp với ông Min xích cô vào một sợi dây xích.
Ở Min gia, người duy nhất đối xử tốt với cô một chút, chỉ có Sebin. Thế nhưng anh ta là một gã ngốc, chỉ biết ôm lấy cô khóc lóc "Vợ đừng sợ", nhưng chẳng biết cứu cô thế nào.
Tính ngoan cường của Jennie dần dần bị mài mòn. Cô giống như một con chó vậy, khuất phục dưới sự dữ tợn hung ác của bà Min.
Có lúc cô cảm thấy mình có thể là đã chết mất rồi, nếu không thì làm sao không thể nào vùng thoát ra khỏi địa ngục này được. Rất lâu cô không ra khỏi nhà, cũng quên mất mình đã ở nơi này bao lâu. Cô cũng không biết được trong những năm tháng còn sống, mình còn có cơ hội gặp lại ba mẹ và em trai nữa hay không.

BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]
RomanceTITLE: MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART Thể loại: Hiện đại, nam biến thái x nữ làm gái, ngược khúc đầu, sủng ngọt khúc sau. *** Warning: BÁO ĐỘNG ĐỎ Truyện này nữ chính là gái bán hoa (làm gái), nam chính cũng không sạch sẽ, tử tế gì. Bạn muốn t...