CHO DÙ LÀ PHẢN, THÌ ÔNG CÓ THỂ LÀM GÌ ?

22 6 0
                                    

Taehyung cũng không đi đến phòng họp.

Trợ lý của Kim lão thái gia giữa đường chặn hắn lại, "Kim thiếu gia, cuộc họp tạm thời thay đổi. Bây giờ còn sớm, ngài chủ tịch muốn nói chuyện riêng với anh."

Hắn túm cà vạt lên, nới ra chút, "Chỉ là nói chuyện?"

Thái độ của trợ lý kính cẩn lễ độ, "Ngài chủ tịch căn dặn như vậy."

"Cũng được." Hắn nhếch miệng cười, "Họp hành quả thật lãng phí thời gian."

"Kim thiếu gia, mời đi bên này." Trợ lý hoàn thành đầy đủ mọi lễ nghi, giống như thật sự rất tôn trọng hắn vậy.

Taehyung cũng rất tự nhiên đi theo trợ lý lên phía trước.

Kim lão thái gia đã không đến tập đoàn làm việc từ lâu rồi, nhưng văn phòng làm việc của ông vẫn để đó. Sắc điệu đỏ sậm và nâu thẫm, hiện ra vẻ khí thế và nghiêm trang.

Lúc này, ông đang ngồi trên ghế lắc cạnh cửa sổ, nhìn ra sắc trời xám tro bên ngoài. Chất lượng không khí của thành phố này càng ngày càng tệ, đã một thời gian rồi không nhìn thấy sắc trời xanh thẳm trong vắt.

Trợ lý gõ cửa, hai cái không nặng không nhẹ.

Kim lão thái gia thu hồi ánh mắt, "Vào đi."

Sau khi trợ lý mời Taehyung đi vào, bèn lui ra, đóng cửa lại.

Tiếng cửa qua đi, căn phòng im lặng.

Hai ông cháu đều không nói gì.

Hắn tự nhiên đi đến chiếc sofa gần nhất, ngồi xuống, nửa dựa người, rất nhàn nhã biếng nhác.

Kim lão thái gia sầm mắt nhìn sang. Hình như ông vẫn chưa từng nhìn tỉ mỉ đứa cháu lớn này. Trong ấn tượng của ông, mặt mũi của Taehyung rất mơ hồ, chẳng qua chỉ là giống y chang Song Kang mà thôi.

Thế nhưng bây giờ nhìn kỹ thế này, Kim lão thái gia phát hiện, hai anh em này vẫn có vài chỗ khác biệt. Không chỉ là thần thái, mà ngay cả đường viền, Taehyung cũng cường tráng hơn Song Kang.

Đại khái hai phút đồng hồ trôi qua, Kim lão thái gia đánh vỡ sự im lặng này trước tiên, "Cháu hiếm khi ăn mặc thế này." Chiếc ghế lắc lay động, thân hình của ông cũng lắc lư theo nó.

Taehyung lấy ra một hộp thuốc mới toanh, vừa xé bao thuốc vừa nói, "Đây không phải là đến gặp các thành viên hội đồng quản trị sao."

Nghe nói như thế, giọng điệu của Kim lão thái gia trầm xuống, "Đáng tiếc, hôm nay chắc không thể gặp được rồi." Âm cuối láng máng có cảm giác như nghiến răng nghiến lợi.

"Thế à. Thật đáng tiếc."

"Đúng thế. Thật đáng tiếc." Kim lão thái gia đột nhiên lắc một cái, chiếc ghế lắc lay động dữ dội, tay trái của ông nắm lấy tay dựa, bởi vì dùng lực, gân xanh cũng nổi hết lên, "Ta thật sự đã đánh giá thấp cháu!"

Kim lão thái gia đã biết từ sớm, vụ án của Seunghan là do Taehyung truyền ra ngoài. Vốn dĩ chuyện này thuộc về Seunghan tự mình làm việc không sạch sẽ, không trách được ai, thế nhưng liên lụy đến toàn công ty, Kim lão thái gia thật sự không thể nhịn được nữa.

MỐI TÌNH ĐẦU: TILL DEATH DO US PART [VJEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ