Warning: Chap này sẽ có những phân cảnh cực kì Nóng! (bỏng mắt luôn đó, có thể sẽ khiến trí tưởng tượng của các bồ bay xa) nên cực kì cân nhắc khi đọc chap này, thoát ra ngay nếu vẫn còn muốn giữ độ trong sáng!
——————————————————————
Vẻ mặt Choi Soobin khiến em phấn khích vì có lẽ bây giờ hắn chẳng còn nhiều ý thức nữa, đôi mắt hắn mơ hồ nhìn vào khoảng trống. Em nhủ rằng hắn thật đáng thương, trông có khác gì chú thỏ con đang bị đối xử tệ bạc không cơ chứ.Nhưng lúc này em đang là thợ săn, một thợ săn chắc chắn sẽ không bao giờ để vụt mất con mồi, càng không có chuyện tha thứ, chỉ trừ khi nó quá đáng thương khiến tên thợ săn phải siêu lòng. Nhưng đây chưa đủ để khiến Choi Yeonjun lung lay đâu, em muốn nhìn hắn đau đớn thêm nữa.
"Sao vậy? Khó chịu lắm rồi hả?" Em bước đến nâng chiếc cằm nặng nề của hắn dậy. Hai má hắn nóng rát, cơ thể có phần hơi run, vì hành động nửa vời khi nãy của em khiến hắn đang phải chịu cảm giác bứt rứt trong người.
Bên dưới giờ đang vừa lạnh vừa buốt, không ai vuốt ve cũng không ai ôm lấy. Soobin cảm nhận như cậu bé của hắn đang cô độc, thật tội nghiệp. Điều đó làm hắn càng muốn thoát ra khỏi đây, và càng nhanh càng tốt giải phóng thứ đang quằn quại kia.
Nhưng hắn nghĩ sẽ làm được? Ngu ngốc, người đang đứng trước mặt hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
"Có vẻ cái thứ này của cậu nên cần ai đó ôm nhỉ? Xem nó run rẩy kìa." Em vừa nói, bàn tay mềm mại lại đang chạm vào cự vật hắn, nắm nhẹ, ngón tay chủ động xoa lên đỉnh đầu của hắn, chớp nhoáng rồi buông. Ngay cả chính em cũng đồng cảm với hắn, việc không được thỏa mãn quả là một cực hình tra tấn thống khổ nhất.
"Để tôi giúp cậu nhé?" Em cười tươi, nói với hắn. Nghe thấy tia hi vọng nhỏ, hắn khi này mới ngước mắt lên nhìn em, sắc mặt rũ rượi chờ đợi được ai đó giúp đỡ.
Em cười đắc ý với biểu cảm vừa rồi, đúng như mong đợi. Cái vẻ mặt chờ đợi, mong mỏi, rồi hi vọng, chúng tuyệt vời làm sao. Để kẻ đó được đứng ngay giữa ranh giới của sự hi vọng nhưng không cho chạm vào chính là thứ em muốn hắn trải qua lúc này nhất.
"Nào, cùng chơi thôi." Giọng nói em kích thích thính giác hắn.
Trước mắt hắn là em đang tự động cởi bỏ chiếc quần của mình. Để lộ ra cặp đùi trắng sữa, vừa thon gọn lại trông rất mềm mịn, nếu được chạm vào chắc sẽ gia tăng thêm khoái cảm trong tâm hắn mất. Dù vẫn giữ lại chiếc áo sơ mi trắng nhưng chúng không đủ độ dài để có thể che đi cặp đào căng tròn kia. Quan sát chúng, hắn thấy chúng như những quả đào thơm mới mọc, đầy đặn sức sống và tươi mát, nếu được in dấu răng lên nơi đó chắc sẽ là một cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
"Sao thế? Sao lại né tránh ánh mắt vậy?" Em nhận ra sắc mặt hắn đang rối bời, là để giữ bình tĩnh hay hắn đang chê em đây?
Mặc kệ dù có chê hay không, đến nước này Soobin chắc chắn đang rất cần một cái ôm ấm áp từ em. Phải nói là khẩn cầu một cái ôm gấp, nếu không hắn sẽ phát điên mất.
YOU ARE READING
Canh Bạc ᡣ𐭩 | Soojun
FanfictionChoi Yeonjun ngài thua rồi, phải chịu phạt thôi. • 8/9/2022 Warning: Shortfic, R18 (cực kì cân nhắc) Author: suhahesy Vui lòng không mang truyện đi nơi khác. Không chuyển ver nếu không có sự cho phép.