"Con điếm này, mày chỉ như món đồ để bọn tao chà đạp, còn tỏ vẻ thanh cao?" Chàng trai với mái tóc đen dài, tay vẫn còn vác chiếc gậy sắt đã nhuốm máu đỏ tươi mà tanh tưởi.
"Mẹ kiếp, đéo được đụ nên sảng hả thằng gay hôi hám." Chàng trai tóc trắng, làn da ngăm và đôi mắt tử đằng một chân vẫn còn đạp đạp vào bụng cậu thiếu niên, miệng buông lời chửi rủa.
"Cộng sự, tao không ngờ mày lại là cái loại bị cả xã hội khinh ghét đó...Trước giờ tao đối với mày đều tốt như vậy, chỉ mong mày không thích tao."
"Kinh tởm quá đó Takemitchy..."
"Em làm anh thấy chán ghét."
"Nhóc đúng là làm người khác thất vọng."
Vô vàn...vô vàn...và vô vàn những lời mắng chửi nữa, đều được mĩ thiếu niên giữ trong lòng.
Bao nhiêu năm quay về quá khứ, và đây là những gì cậu phải chịu sao?
Gay? Cậu vẫn nghe họ nói nó là một căn bệnh, liệu có đúng không mà giờ đến cả bố mẹ cậu cũng chán ghét cậu vì nó?
Nhìn cái cách vào mỗi đông tới, tủ quần áo của cậu chỉ toàn mấy chiếc áo mỏng sờn hay vào mỗi bữa cơm, tất cả những gì trong bát cậu là rau. Takemichi biết mấy câu như:
"Bố mẹ sẽ không chán ghét con vì nó." hay "Con vẫn là con yêu của bố mẹ."
Thực ra chỉ là những lời nói dối ngụy biện.
Takemichi thực sự ghen tị với em trai, người được gọi là "bình thường", thậm chí ưu tú, được bố mẹ coi như bảo bối mà chăm sóc.
Cậu thực sự ghen tị với em trai, vì được đem cái quyền "bình thường" mà đánh đập cậu rồi được bố mẹ ưu ái mà làm ngơ.
"Anh đúng là thằng gay bẩn thủi." luôn là câu trong bữa ăn mà nó đầu tiên nói với cậu. Và bố mẹ cậu thì chỉ cười xòa hoặc "Em nó thì biết cái gì?" cho qua.
Cái cách đối xử bất công, sự đánh đập và sỉ vả ở khắp mọi nơi, như đang ăn mòn thể xác và tinh thần cậu.
Cái cách không có ai ở bên, làm cậu chới với giữa dòng đời nghiệt ngã.
Takemichi biết, không chỉ đồng đội, bạn bè, bố mẹ mà cả người cộng sự của cậu chán ghét và xa lánh nó cũng phải.
Ai cũng thế.
Họ luôn dè dặt và lo sợ trước những gì được cho là đi ngược với thiên nhiên hay đạo lý.
Cậu bị ghét hay đánh cũng phải thôi...Cậu "không bình thường" mà?
"Hay là, bọn mình đụ nát thằng hôi đó nhỉ?" Lời nói phát ra từ khuôn miệng của người con trai đang cầm chiếc baton mà phẩy phẩy làm cậu kinh ngạc khôn cùng?
Cái gì...đang xảy ra vậy?
"Ý hay á. Nó là gay mà ha!"
"Kiểu như ban phước cho một thằng bẩn thỉu dưới đáy xã hội ấy hả?"
"Nó cũng không thể mang thai mà?"
"Nhưng mà biết đâu nó sẽ đi báo cảnh sát thì sao?" Cậu trai mắt đeo kính, da ngăm bánh mật cất tiếng như thắp lên một tia hi vọng trong lòng cậu.
Tất cả...đánh đập, sỉ vả, hay bị đối xử bất công đều được, Takemichi sẽ coi như vì mình khác người mà chịu đựng.
"Takemitchy sẽ không nói đâu nhỉ? Mày có khi đang rất vui mà ha?" Cậu trai tóc vàng, buộc lên, nhẹ nhàng đến bên và nâng đầu cậu như lần đầu họ gặp nhau. Nhưng nhìn vào đôi mắt kia chắc cũng thấy được rằng tình cảnh bây giờ không mấy vui vẻ như trước.
"Phải phải, ai mà biết nó đã lên giường với mấy thằng đàn ông?"
"...Nói gì thì nói, tao vẫn không tham gia." Chàng trai đeo kính im lặng một lúc rồi rời đi. Gã tuy có ghê tởm Takemichi là thật, nhưng tuyệt đối không làm một việc lộ liễu và nguy hiểm như vậy...ít nhất là với thanh danh của gã.
"..."
"Kệ nó, mình bắt đầu đi. Cẩn thận không mất vui."
Tất cả tia hi vọng như vụt tắt. Bản án cho con chim hoàng yến nhỏ cất lên.
Từng nhịp, đau thương nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Vì Anh
FanfictionTruyện ngược, cảnh báo những bạn không đọc được ngược. Ngược tâm, ngược thân, tất cả những gì tồi tệ nhất, đều sẽ được gửi gắm trong fic này. _KHÔNG tiếp AllMikey_ -aidonotknow-