2

531 38 2
                                    

“Jungkook?” Mẹ Jeon – Seo Hyeon gọi Jungkook một tiếng.

Jungkook chớp mắt nhìn Hyeon, có hơi ngờ ngợ. Cậu không nhớ rõ người này là ai, nhưng người này hình như quen biết cậu.

Thầy Kang bước lên một bước, nói tình hình của Jungkook cho cha mẹ cậu.

Hyeon nhìn Jungkook hồi lâu, sau đó nở nụ cười có phần vui vẻ, lại có phần đau lòng, “Jungkook, không nhớ mẹ à?”

Jungkook lắc đầu, hỏi: “Cô lấy gì để chứng minh cô là mẹ tôi?”

Sau khi mất đi một phần ký ức, Jungkook cảm thấy mình rất không có cảm giác an toàn, tựa như cả thế giới đều sẽ lừa gạt cậu. Nhưng ở bên Taehyung, ngược lại khiến cậu thấy hơi yên lòng. Cũng không thể nói rõ nguyên nhân, có thể là do vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người này đi.

Hyeon có cảm giác mình có rất nhiều thứ để chứng minh, nhưng rồi lại như chứng cứ nào cũng không đầy đủ.

Thầy Kang đến gần Jungkook, nói “Jungkook, họ đúng là cha mẹ em.”

Bản lĩnh nhận người của thầy Kang rất mạnh, chỉ cần gặp qua, là đều có thể dò số chỗ ngồi(*). Cha mẹ Jungkook đều từng tới cuộc họp phụ huynh mà thầy mở, thế nên thầy Kang vẫn nhận ra được.

(*): Ý là chỉ cần từng gặp qua người nào thì sẽ nhận ra được người đó.

“Dạ.” Jungkook đáp, nhưng vẫn không rời khỏi phía sau Taehyung.

Taehyung có chút nghi hoặc, tuy nói không có chứng cứ, nhưng Jungkook ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra, còn thêm dáng vẻ không muốn đến gần, vậy có phải nói rõ cha mẹ Jungkook và bóng ma tâm lý của Jungkook có liên quan với nhau? Bây giờ cậu dường như rất nhạy cảm, tựa như động vật nhỏ, vì thế không đến gần hình như cũng là một loại bản năng. Chẳng qua nhìn cha mẹ Jungkook đều không phải loại người hung ác, ánh mắt nhìn Jungkook cũng đong đầy quan tâm, hình như cũng không như hắn đoán.

“Jungkook, có chỗ nào khó chịu không?” Cha Jeon – Heung cũng bước lên một bước.

Lúc này Jungkook dứt khoát không thèm lộ đầu ra nữa, “Không có chỗ nào khó chịu.”

Heung không tiến lên nữa, chỉ hòa nhã nói: “Trên đất lạnh, lên giường nằm đi.”

Đôi chân trần của Jungkook chà chà nhau, đúng là rất lạnh. Nhưng cậu cũng không nghe lời lên giường.

Taehyung cảm thấy cha mẹ Jungkook thật sự quan tâm cậu chỉ có điều là khá nội liễm trên việc bày tỏ, cũng không biết luôn luôn như vậy, hay là không biết làm sao dưới loại tình huống này.

Heung và Hyeon đứng tại chỗ, ánh mắt thiện ý đánh giá Taehyung bị Jungkook coi thành chỗ dựa vững chắc.

“Bạn học này là?” Heung hỏi.

Thầy Kang biết tính của Taehyung, cũng biết dù cho Taehyung không phải cố ý, suy cho cùng cũng là bóng của hắn làm Jungkook té xuống từ cầu thang, làm cha mẹ thì chắc chắn không thể không truy xét. Vì đề phòng học sinh mình và phụ huynh đánh nhau, thầy Kang chủ động tiếp lời.

“Bạn này là Kim Taehyung, cũng là học trò của tôi. Hôm nay là do bạn ấy lúc chơi bóng rổ không chú ý, không cẩn thận làm bóng đập trúng Jungkook, khiến cho Jungkook rơi xuống từ trên cầu thang.” Trong lúc nói chuyện, thầy Kang đã che trước người Taehyung, tựa như sợ phụ huynh tức giận đánh học trò mình.

|Taekook -ver| Sau khi học bá mất trí nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ