Chương 15

1K 86 2
                                    

Thấm thoát đã tầm ba bốn tháng trôi qua, Pete vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Vegas từ ngày hôm đó thì luôn túc trực bên Pete, cứ như đã dọn đến bệnh viện sống luôn vậy, nửa bước cũng không rời. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Anh dùng nước ấm lau mình cho cậu, vốn dĩ việc này đã có hộ tá làm nhưng anh lại một mực không cho ai đụng vào cậu. Thế nên anh đã tự làm việc đó hằng ngày.

- Pete à, đến bao giờ em mới tỉnh lại đây? Em có biết anh nhớ em lắm không? Hôm nay anh đã gặp Venice với Venus, hai đứa nó rất giống em. Nụ cười rất giống em...Em mau tỉnh lại đi được không? Anh nhớ em, nhớ nụ cười của em...Hức...Hức...

Chuyện anh khóc cũng đã thành chuyện bình thường, hầu như ngày nào anh nói chuyện với cậu anh cũng khóc. Anh thật sự rất nhớ cậu, anh trách cứ bản thân mãi. Nếu như hôm đó anh ở bên cậu thì chuyện đã không đến mức như thế này. Anh nắm chặt drap giường bệnh...Muốn đấm vào bản thân mình...Nhưng anh đã hứa với cậu sẽ yêu thương bản thân mình...Cậu cũng đã hứa sẽ bảo vệ anh...Vậy tại sao lại nằm ở trên giường bệnh như thế này? Mau tỉnh lại đi chứ...

 Thoáng chốc ngón tay của Pete động đậy, hàng mi cũng khẽ rung lên, anh vừa hay cũng phải đi thay chậu nước. Cậu mở mắt ra, khó khăn ngồi dậy. Vegas bước vào thấy cậu tỉnh dậy liền như không tin vào mắt mình. Chạy đến ngồi kế cậu, nước mắt thế mà rơi lúc nào không hay.

-Đây...là đâu?

-Là....Bệnh viện...Em không sao nữa rồi. Hức...Tôi nhớ em lắm..Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Hức hức

Cậu đưa tay lên áp vào má của Vegas và nói.

- Đừng khóc...Anh đừng khóc nữa. Không phải đã không sao rồi sao?

- Tôi rất nhớ em..Ngày qua ngày..ngày nào cũng nhớ em...Tôi gọi bác sĩ đến xem em như nào.

-...

Bác sĩ bước vào, khám cho cậu.

- Cơ bản là đã ổn định rồi.

- Vâng. Pete em nghỉ ngơi đi anh gọi cho Tankhun và Kinn.

- Ừm...

Vegas vừa quay lưng đi, Pete liền lên tiếng hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ...Tên tôi là Pete sao ?

-Đúng vậy? Có chuyện gì sao?

-Chỉ là...Anh có thể hỏi tên người đó dùm tôi không?

- Cậu....không nhớ sao?

- Xin lỗi...Tôi không nhớ...Chỉ là tôi không thích người khác khóc nên tôi mới...Hơn nữa anh ta có vẻ là một người tốt bụng.

- Được rồi...Tôi sẽ hỏi giúp cậu.

Bác sĩ nói xong đi ra ngoài vừa hay Tankhun, Porsche và Kinn cũng vừa đến. Tankhun liền đi vào phòng của Pete, nắm lấy tay cậu, hỏi han cậu.

- Pete!!! Tao nhớ mày lắm. Venice với Venus rất ngoan. Sau này mày không được bỏ tao nữa.

- Xin...Xin lỗi nhưng anh là ai vậy?

Pete sợ sệt muốn rục tay lại vì cậu mới khỏi bệnh, vết tích của đống dây truyền cắm vào còn rất đau, thêm cả vết thương ở bụng do phẫu thuật và cả xương sườn nữa.  Tankhun nắm tay cậu rất chặt và cứ lấn tới hỏi mãi không thôi, khiến cậu có chút hoảng loạn.

[VEGASPETE] Vợ Nhỏ Lại Bỏ TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ