60. Giống nhau

53 7 0
                                    

"Sao em không nói cho anh bất cứ điều gì về chuyện này khi anh gọi?!"

Yoongi hỏi Jungkook khi hắn kể Seokjin là ai, mọi thứ, bất cứ điều gì đã xảy ra giữa họ và hắn khi gã đến Chicago.

Jungkook và Sehun không tìm được lời nào để trả lời gã và nhìn xuống. Cả hai anh em ngồi bên cạnh trên giường trong khi Sehun đứng gần Jungkook, người không ngừng rơi nước mắt. Yoongi nhìn em trai mình, gã cảm thấy buồn. Gã kéo hắn vào trong ngực, ôm và vỗ về cánh tay hắn. Jungkook ôm chặt lấy gã và càng khóc lớn hơn.

"Tại sao hyung? ... Tại sao nó luôn chỉ xảy ra với em? ... mỗi lần ... bất cứ khi nào có điều gì tốt đẹp xảy ra với em ... tại sao Chúa lại ghen tị và cướp nó đi khỏi em? Tại sao?! ... em phát ngán vì bị tổn thương ... "

Yoongi sẽ không để mình khóc cho đến khi gã thất bại trong một việc gì đó và hôm nay gã khóc chỉ vì không chăm sóc được cho đứa em của mình.
Yoongi là người đầu tiên biết về quá khứ của Jungkook.

Mẹ gã là chị gái của mẹ Jungkook. Khi Yoongi còn nhỏ, gã đã mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn máy bay. Họ hàng của bố gã coi gã như gánh nặng và muốn gửi gã về nhà bà ngoại.

"Còn nhớ điều này không? Mẹ thường nói ... không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng."

Yoongi không bao giờ gọi mẹ của Jungkook là mẹ của em hay bằng tên của bà, gã tôn trọng và yêu thương bà rất nhiều và gã luôn gọi bà là 'Mẹ'.
Môi Jungkook run lên khi nhìn xuống và rơi nước mắt nhưng Yoongi ngẩng mặt lên và bắt hắn nhìn gã một lần nữa.

"Nhìn anh này Jungkook! Nếu em thực sự yêu Seokjin thì hãy mạnh mẽ lên! Chúng ta sẽ tìm thấy em ấy, được chứ?! Hyung ở đây! Chúng ta sẽ tìm em ấy cùng nhau, anh hứa với em! Em tin anh không?!"

Jungkook không nói mà chỉ gật đầu trong khi rưng rưng nước mắt.

"Jungkook --- h-hyung? Anh đến khi nào vậy?"

Cả hai đều nhìn Mingyu, người đột ngột xuất hiện ở cửa và có vẻ lo lắng. Yoongi buông hắn ra, ngồi dậy và đi về phía Mingyu chỉ để túm lấy cổ áo cậu ta.

"Tôi đã tin rằng tất cả các cậu sẽ chăm sóc cho em ấy! Đồ phản bội!"

Yoongi hét vào mặt Mingyu, người nuốt nước bọt và nắm lấy cổ tay của đàn anh.

"H-Hyung ... tin em đi, em không làm gì cả ... BamBam-"

"Đưa tôi đến chỗ của thằng khốn đó!"

"Không hyung."

Ba người trong số họ nhìn Jungkook. Yoongi buông cổ áo Mingyu ra và cả hai tiến lại gần Jungkook.

"Đó cũng không phải lỗi của cậu ấy. Cậu ấy làm vậy vì cậu ấy rất yêu em gái mình. Có gì sai khi tức giận vì điều đó ..."

"Cái gì?! Vậy là em muốn anh để cậu ta yên sao?! Mọi thứ đã xảy ra vì tên khốn chết tiệt đó-"

"Tại sao anh lại tức giận?"

Yoongi nhíu mày.

"Bởi vì em là em trai của anh và anh không thể nhìn thấy em khóc, em nói đúng không?"

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ