Cái gì đến cũng đến, tháng 12, nửa phấn khởi nửa đau đầu. Phấn khởi vì sắp hết năm, lại còn là giáng sinh, đau đầu vì trước khi nghĩ lễ, bọn cô phải thi cuối kì
Thực ra Trương Minh Tuệ đã dậy từ rất sớm để ôn bài, thành ra bây giờ mắt cô có chút mỏi
Mẹ Phương nhìn thấy cô như vậy liền đem cho cô một cốc trà lài, bảo cô uống để tỉnh táo
"Cảm ơn mẹ!"- Cô ngửa cổ uống hết chỉ trong tích tắc, sau đó cô vội ngồi xuống mang giày rồi đi học sớm
Chỉ mới có 6h10 phút, còn tận nửa tiếng trước giờ có mặt mà cô đã ở trước cổng trường. Ngồi xuống ghế đá đợi, sau đó lại lấy bài tập ra ôn một chút thì Trương Minh Thiện đến
Thật trùng hợp biết bao. Có lẽ, thiên tài cũng không chủ quan, không biết giữa sân trường rộng lớn đã thấy cô khi nào, cậu lại chủ động ngồi bên cạnh cô
Trương Minh Thiện có thói quen sáng sớm đều đeo tai nghe nghe nhạc, có lần cô hỏi cậu thích nghe nhạc vào buổi sáng sao, cậu lắc đầu, lại bảo rằng như vậy mới giúp cậu tỉnh táo, kiến thức càng dễ vào đầu hơn
Từ ngoài xa nhìn thấy bóng hình của cô, cả người khoác áo hoodie màu vàng Abercrombie bắt mắt đang chăm chú ôn bài trong sách. Trương Minh Thiện nhìn cô, miệng cong lên lúc nào không hay
"Chào buổi sáng"
Lúc này cô mới giả vờ nhận ra cậu đến, cô kéo nón xuống, lộ ra đôi môi hồng vì lạnh mà có chút khô khốc: "Hi"
"Ôn tập chăm chỉ thật"
"Ừm, hôm nay là ngày thi đầu tiên mà, đầu xuôi thì đuôi lọt không phải sao?"
Người nọ nghe bốn câu cuối, giọng nous đặc trưng của thiếu niên nhả ra hai chữ: "mê tín"
"Mình không tính toán với cậu"
Cậu nhận ra hôm nay tâm trạng của cô đặc biệt tốt, cũng không muốn quấy rầy cô ôn bài, vì vậy mà việc ai người nấy làm
Nhưng chưa đầy một phút, cổ tay áo của cậu đã bị thiếu nữ kéo đến có hơi nhàu nhĩ, cậu gỡ tai nghe ra xoay qua hỏi có chuyện gì
"Ở khúc này vì sao lại không có dấu trừ vậy?"
Thiếu niên cuối đầu nhìn đề bài, sau đó rất có kiên nhẫn chỉ đến dòng thứ tư mà nói: "bởi vì đối cos, nên mất dấu trừ"
"À, quên mất là có công thức. Được, mình hiểu rồi"
Cô dò lại thêm một lần cũng không quên nói cảm ơn với cậu
Trương Minh Thiện không đáp, để cho cô chuyên tâm ôn lại bài cũ
Trước khi chia tay đến phòng thi, Trương Minh Tuệ liền đem một tờ giấy nhỏ đặc biệt dành cho cậu, nói cậu lát nữa vào phòng mở ra xem
Không ngờ thiếu niên lại trao cô ánh nhìn đầy hoài nghi: "Cậu đưa phao cho tôi à?"
"Cậu nghĩ mình là người như thế hả?Không thèm thì trả đây!"- Cô cắn môi tức giận đoạt lấy, uổng công tối qua cô trang trí đẹp như vậy, cơ mà người này lại xem đây là phao.
BẠN ĐANG ĐỌC
BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]
Teen FictionGiới thiệu: Thích một người là như thế nào? Chính là cậu nhìn bảng,còn cô nhìn cậu Là cậu ấy giảng bài cho cô,còn cô thì vui đến nỗi chẳng thể tập trung Thực ra điều hối tiếc nhất của tuổi trẻ có lẽ chính là không đủ dũng khí.Nghĩ mà xem giữa hai ng...