Chương 31

754 35 0
                                    

Nếu Lâm Thiển không nói những lời này, Tô Cẩn Thần có lẽ đã không lo lắng như vậy. Kết quả vừa mới nói ra, Tô Cẩn Thần sợ tới mức đứng dậy bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng ngay khi cậu có ý nghĩ này, thì đã bị Lâm Thiển đẩy về chỗ ngồi. Vị bác sĩ hiền lành cũng có chút không hài lòng với hành vi "lâm trận bỏ chạy" của Tô Cẩn Thần, anh cau mày nói: "Kiểm tra một tí thôi, chẳng lẽ anh còn muốn tôi gọi chồng anh ra bồi cùng sao?"

Tô Cẩn Thần vội vàng nói không cần, mặc dù trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng để cho Thẩm Ly đi vào thì thật xấu hổ. Vì vậy cậu chỉ có thể nghe lời Lâm Thiển nói mà nằm ở trên giường, mặc cho đối phương đem những thiết bị y tế đó đi kiểm tra bụng.

Sau khoảng mười phút, Lâm Thiển đưa Tô Cẩn Thần ra khỏi phòng.

Người sau giống như quả cà héo, đầu tóc ỉu xìu, còn mang theo chút ủy khuất ra ngoài.

Nhìn thấy cậu như vậy, Thẩm Ly vội vàng tiến lên hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Xảy ra chuyện? Tôi nghĩ đây phải là một điều hạnh phúc. Ai biết được rằng sau khi tôi nói cho anh ta biết kết quả, anh ta luôn như thế này, làm như tôi bắt nạt không bằng. Lâm Thiển bĩu môi, chống cằm ra hiệu cho Tô Cẩn Thần, sau đó quay sang Thẩm Ly nói: "Vợ anh đúng là đang mang thai, mới hơn một tháng, giai đoạn này rất dễ bị xảy thai, vì vậy anh nên cẩn thận. Những điều cần lưu ý, tôi sẽ gửi trên điện thoại cho anh, lần này hãy làm theo hướng dẫn và đừng cẩu thả nữa. "

Thẩm Ly biết rằng câu nói cuối cùng là đặc biệt cho hắn nghe.

Về phần nguyên nhân, hẳn là bởi vì trước đó Tô Cẩn Thần đã phát sốt hai lần, Lâm Thiển cũng đã đưa hắn vào danh sách Alpha đối xử tệ với Omega, cho nên hắn cũng không giải thích được gì, chỉ có thể gật bày tỏ rằng hắn sẽ chăm sóc người này chu đáo trong thời gian này.

Lâm Thiển cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng, giải thích vài câu cho hai người họ Thẩm Ly đưa Tô Cẩn Thần ra khỏi phòng khám.

Trên đường trở về, giống như lúc hắn đến đây, lần này không chỉ có Thẩm Ly không muốn nói chuyện, mà cả Tô Cẩn Thần cũng vậy. Cậu cứ trầm mặc về đến nhà như thế này, Tô Cẩn Thần ngồi trên ghế sô pha ôm con ếch nhỏ của mình, Thẩm Ly đi tới, rót cho cậu một cốc nước nóng, đặt trước mặt cậu, sau đó quay lại ngồi lên sofa đối diện với cậu, sau đó hai người họ người thì nhìn trời người thì nhìn đất, lại tiếp tục kéo dài trầm mặc như ở trên xe.

Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Ly mở miệng nói: "Anh nghĩ như thế nào? Ý của tôi là, về đứa nhỏ này..."

"Anh muốn em phá thai, đúng không?" Tô Cẩn Thần không trả lời mà hỏi lại, lúc cậu ngẩng đầu hướng Thẩm Ly, cặp mắt đẹp đẽ kia lần đầu tiên không có ánh sáng. Nó giống như một vũng nước chết, tuyệt vọng không thể mang lại bất kỳ gợn sóng nào.

Nhìn thấy cậu như vậy, Thẩm Ly không thể nói ra những lời vốn đã ngậm trong miệng. Sau một hồi lâu, hắn chỉ biết lắc đầu nói: "Chuyện của đứa trẻ do anh quyết định, nếu anh muốn giữ lại, dù sau này chúng ta có ly hôn đi chăng nữa, tôi cam đoan rằng tôi sẽ luôn làm hết trách nhiệm của mình sẽ không để nó là hài tử không có cha."

Sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ