1. cà phê và thuốc lá

148 26 7
                                    

John nghiện thuốc lá, còn tôi thích cà phê. Trong nhà luôn có ít nhất vài bao Marlboro vị nguyên bản cho anh và mấy gói hạt cà phê rang xay tôi mua sẵn ở cửa tiệm đầu phố mỗi chiều cuối tuần đi làm về. Chúng tôi chuyển tới nơi này gần ba năm về trước, sống cùng nhau giữa thị trấn hẻo lánh ven bờ biển, những mái nhà ngả nghiêng thinh lặng kề vào triền núi xanh mờ. Gió biển mặn và nắng hanh hao. Đồi thông bất tận rì rào trong gió.

Yên bình đến thế, dẫu vậy thị trấn này có lẽ vẫn còn một khoảng trống cho câu chuyện dang dở của chúng tôi; tôi và John như hai người bạn. Anh coi tôi là người bạn tốt nhất và thân nhất mà anh từng có. Khi ấy tôi không nói gì. Bây giờ cũng thế, vì thời điểm tốt nhất để tỏ ra thành thực đã vụt qua mất rồi. Anh ở nhà viết lách, tôi làm thêm ở một tiệm hoa cách nhà ba trạm xe buýt cộng thêm năm phút đi bộ. Vườn nhà chúng tôi trồng đầy hoa hướng dương, John thích kê ghế gỗ hút thuốc và đọc sách ngoài vườn mỗi buổi sớm nắng lên hay khi chiều tàn đổ bóng. Thỉnh thoảng, vào ngày nghỉ, tôi bắt chéo chân ngồi bên anh, thản nhiên chống cằm trông theo những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí dường như lấp lánh dưới sắc nắng nhạt nhòa. Anh chỉ hút thuốc ngoài vườn hoặc trong phòng làm việc, dù vậy nhờ làm bạn chung nhà với anh, lâu dần tôi cũng quen mùi thuốc lá. Đổi lại, mỗi khi tôi mời anh cà phê, John chẳng từ chối bao giờ. Tôi nói thích mùi hạt cà phê rang, hương cà phê thơm tho đắng nhẹ. Anh vui vẻ đồng ý. Nhân cơ hội ấy, tôi từng mở lời khuyên John bỏ thuốc. Anh lắc đầu. Tôi hỏi tại sao. Anh hỏi lại tôi, em có bỏ được cà phê không.

Ngày nọ, tôi ôm bó hoa trên tay mở cửa, chợt nhìn thấy con mèo tam thể xa lạ quấn quýt quanh cổ chân John bên bàn trà thấp. John mỉm cười chào tôi, nói Shiver là con mèo hoang anh mới tìm thấy cạnh hàng rào phía sau nhà. Thật kỳ lạ, động vật dường như đều rất thích John. Có lần anh cứu được một con nhạn bị thương nằm run rẩy dưới gốc cam trước cổng. Chúng tôi chăm sóc nó suốt mùa đông năm ấy, mùa xuân đến nó đập cánh bay đi mất. Mặc dù kết cục đó thực ra đáng mừng hơn là đáng tiếc, con nhạn vẫn để lại trong căn nhà này một khoảng trống khó có thể lấp đầy - giống như khoảng không xanh thẳm giữa mái hiên và bầu trời, khoảng cách mơ hồ giữa những đợt sóng biển vô tận hay ô trống nơi khung cửa xanh lơ không bao giờ khép kín. Những khoảng trống bên trong chúng tôi, bao quanh chúng tôi, nỗi khắc khoải ẩn sâu trong từng tế bào, từng phân tử; khoảng trống giữa cà phê và thuốc lá, giữa tôi và John.

Con mèo không thể lấp đầy chỗ trống của con nhạn, dẫu vậy cả tôi lẫn anh đều còn đủ tình yêu cho nó.

Cứ thế cuộc sống êm đềm trôi đi chậm rãi. Tôi, một chàng nhà văn, con mèo tam thể cuộn mình dưới tán bạch quả, khắp bốn mùa thông reo bát ngát. Biển gợn sóng lấp lánh đằng xa, bụi sóng cuốn lên tung bay như những hạt bụi nổi trôi trong không khí. Có lẽ chúng tôi cũng chỉ là những hạt bụi giữa địa cầu trôi dạt, và địa cầu cũng chỉ là hạt bụi giữa vô cùng vũ trụ.

Tôi mơ hồ nhận ra vạn vật dường như đều vận hành trong quy luật của chính nó. Thế nên John không thể bỏ thuốc lá, còn tôi không thể bỏ cà phê. Chúng tôi sống dưới một mái nhà, dẫu vậy vô vàn khoảng cách không thể lấp đầy.

Con mèo lim dim duỗi mình dưới nắng.

johnten | những khoảnh hạ tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ