2. mèo và bia

66 24 1
                                    

Cuối ngày nắng tắt. Trên đường từ tiệm hoa về nhà, tôi ghé cửa hàng tiện lợi 24/7 khuất sau trạm dừng xe buýt, mua một két bia lon, vài món đồ nhắm lặt vặt và hai gói thức ăn hạt cho mèo.

John đang ngồi chơi với Shiver trước sân trong bộ đồ thể thao màu tối mặc nhà. Tiếng mèo kêu meo meo lẫn vào đám lá khô xào xạc, cây bạch quả ngoài vườn rụng lá theo từng đợt gió nổi. Cơn gió mùa bát ngát xanh, xanh hơn mặt biển nhấp nhô xa bờ, xanh hơn bầu trời triền đồi trải rộng; màu xanh trong suốt mênh mông khôn cùng như choán hết đôi bờ vũ trụ, màu xanh thản lặng tự khắc họa nên dáng hình hư vô của chính nó. Sắc xanh của gió thấm đẫm vào gỗ củi vân nâu, hương gỗ thấp thoáng dường như át đi mùi thuốc lá gạt tàn và hạt cà phê cháy. Muối biển mằn mặn, đồi thông xào xạc. Trên cành cây những quả cam đang chín. Bầu trời hồng nhạt bảng lảng gợn mây. Biển yên dang tay vùi mình trong lòng trời, xa xa lặng lẽ những cánh thuyền buồm chẳng rõ sắc màu.

Con mèo tam thể cong đuôi chạy tới đón tôi về nhà, tôi cùng John bày bia lon và đồ nhắm ra bàn, làm một bữa nhậu nhẹ nhàng trong sân khi hoàng hôn đương dần buông xuống.

Đôi mắt nó xanh ngắt như những khoảnh rừng thông.

Ngà ngà say, tôi khua khua lon bia hỏi John:

- Anh đã bao giờ viết về tình yêu chưa?

John khẽ cười khi nheo mắt nhìn tôi:

- Chưa. - Anh giải thích - Anh viết sách thiếu nhi mà.

- Chẳng lẽ trẻ con không biết yêu hả? - Tôi hỏi lại.

John đáp:

- Có chứ.

Tôi cho mấy hạt đậu phộng rang vào miệng, cau mày khó hiểu. Shiver quanh quẩn dưới chân chúng tôi một hồi rồi co người nhảy vọt lên mặt bàn. Tôi giơ tay thử nựng cằm nó, con mèo cúi đầu ngửi ngửi ngón tay tôi nhột nhạt.

John cạn lon bia:

- Truyện tình yêu thường khó viết mà.

- Chẳng lẽ anh chưa yêu ai bao giờ?

Lần này anh thực sự phá lên cười:

- Đùa hả? Anh đâu còn trẻ nữa.

Vậy là chúng tôi đều đã từng yêu.

Cuối cùng Shiver bỏ đi, vòng ra phía sau nhấm nháp bát hạt dành riêng cho nó. Chúng tôi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ dưới mái hiên thấp, két bia gần cạn và đồ nhắm cũng hết. John chống cằm nhìn tôi. Tôi bỗng giật mình, lờ mờ nhận ra dường như cả khuôn mặt nóng bừng đã đỏ ửng vì hơi men. Chúng tôi nói vài chuyện vớ vẩn không đầu không cuối, tôi ba hoa lung tung toàn thứ trên trời dưới biển, còn anh bình thản nối dài cuộc trò chuyện ngớ ngẩn ám nhạt mùi cồn. Sau cùng John mở bao thuốc hút dở để trong túi áo, chậm rãi rút một điếu thuốc, bật lửa. Ngọn lửa ánh xanh lập lòe chớp tắt trong không gian chếnh choáng vào khoảnh khắc ngày tàn, như thể vụn nắng còn sót lại lả tả sa xuống giữa những đầu ngón tay anh.

Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi vươn tay giật lấy chiếc bật lửa của anh. John hơi sững sờ. Sau đó anh cau mày nhìn tôi:

- Nguy hiểm đấy. Lỡ bị bỏng thì sao?

Tôi ngoan cố lắc đầu.

Anh im lặng, vò bao thuốc lá cất vào trong túi. Hình như tôi thấy hương cồn bay lên hòa vào màu gỗ, thuốc lá trong điếu còn chưa bắt lửa, tàn khói cháy dở từ đám lá rừng chất đống nơi mảnh vườn xa xôi nào đó. Đôi mắt anh sâu thẳm, yên tĩnh như mặt biển đắm chìm dưới bóng hoàng hôn. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Suốt những năm tháng quen John, tôi chưa bao giờ biết.

Giá như tôi có thể đặt ra một tên gọi cho mớ bòng bong dậy sóng trong lòng mình.

Lá bạch quả lả tả trong vườn, lần này chẳng còn màu sắc hay âm thanh gì nữa. Con mèo tam thể đuổi theo chiếc lá rơi, hệt như cục bông nhỏ vô tư cứ thế nhảy vào vòng tay tôi.

Chiếc lá xoay vòng khẽ chạm mặt đất khi tôi chỉ vừa chớp mắt.

johnten | những khoảnh hạ tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ