Chúng tôi ngồi xếp bằng bên nhau trong phòng khách, say sưa mở Netflix xem một bộ phim nước ngoài đã cũ. Con mèo tam thể Shiver ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng tôi, đôi tai đen hơi vểnh lên còn cặp mắt màu lá thông lim dim nhắm hờ. Trước màn ảnh nhỏ, tôi và anh chia nhau chai rượu vang Chile lâu năm cất trong tủ kính vốn được cả hai nâng niu như báu vật, cụng ly chẳng vì bất cứ lý do đặc biệt nào. Rượu tác dụng chậm không làm ai say nhưng vẫn đủ khiến hơi men bay lên váng vất như khói sương mùa đông trên mặt biển mơ hồ, làm tâm trí tôi lạc đi đâu đó bên ngoài khung cảnh khu rừng, mặt hồ và đồng hoa miền Nam Âu trong bộ phim lẻ vỏn vẹn hai tiếng. Nội dung phim kể lại cuộc đời một gã sát nhân sinh ra giữa khu chợ cá tuềnh toàng với tài năng thiên bẩm về hương liệu, kẻ tội đồ bất hạnh khao khát cái đẹp quyền năng nhất thế gian - cái đẹp cứu rỗi gã khỏi bi kịch đánh mất nhân dạng đích thực của chính mình.
Tôi nhấp rượu xem phim, chống tay cười nói đùa với John:
- Chắc anh ta sẽ thích tiệm hoa của em lắm.
- Dĩ nhiên rồi. Ai cũng thích tiệm hoa của em mà.
- Anh thích hoa gì nhất?
- Hm. - Anh ngẫm nghĩ - Chắc là loài hoa em thích.
John đáp rất thản nhiên, song dường như câu trả lời vô hại ấy lại làm tôi ngây ngẩn mất vài giây.
Mười lăm phút lặng lẽ trôi qua trong im lặng, sau đó tôi nói chuyện mấy hôm nữa sẽ mang một ít bạc hà mèo từ tiệm hoa về cho Shiver. Con mèo meo meo duỗi vuốt tán đồng như thể nghe hiểu lời tôi, còn John chỉ yên lặng cạn rượu trong ly rồi rót thêm non nửa cho cả hai người. Trên màn hình, tên sát nhân vừa ướp hương thiếu nữ đầu tiên, mái tóc nàng đỏ rực như ngọn lửa và làn da trắng ngần như hoa tuyết. Tôi không sao nhớ nổi tên người con gái ấy. Thay vì thế, tầm mắt tôi thỉnh thoảng lại rơi xuống bờ vai rộng của người đàn ông tóc nâu bên cạnh. Anh ngồi đó trông thật thư thái với ly vang chát trong tay và chiếc áo cổ chữ V mặc nhà rộng thùng thình, đường cơ bắp ẩn hiện dưới lớp vải mỏng xanh nhạt như màu nước biển. Chất lỏng đỏ thẫm trong ly thủy tinh dường như càng nóng rẫy khi trượt xuống cổ họng tôi, lan ra vành tai và hai bên gò má, làm tôi mê man trước dư vị chẳng mấy rõ ràng của thứ tâm trạng vô danh mịt mù dâng lên từ tận đáy lòng.
Cứ như thế cho đến khoảnh khắc tên sát nhân đứng trước dàn treo cổ, tôi quay sang giữ lấy cánh tay John, rất tự nhiên rướn người hôn lên môi anh. Shiver xù lông bỏ chạy ngay khi tôi đường đột nhào lên người John, trốn tiệt vào một căn phòng trống bất kỳ nơi cánh cửa còn đang khép hờ. Dường như John hơi ngỡ ngàng, anh khẽ run lên và ly rượu sóng sánh trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống. Dẫu vậy tôi không quan tâm. Giây phút ấy tôi chỉ khăng khăng giữ đôi mắt mình nhắm chặt, không muốn biết anh đang nghĩ gì hoặc thấy gì. Tệ hại biết bao khi phải thú nhận điều này, nhưng tôi ghét phải đối diện với ánh mắt của anh.
Phải rồi, nếu sau ngày hôm nay John ghét tôi thậm tệ, tôi sẽ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và đổ hết lỗi lầm cho rượu vang chết tiệt.
Vậy mà những diễn biến tiếp theo đó lại hoàn toàn chệch ra khỏi suy đoán vặt vãnh nửa mùa của tôi; vài giây sau anh hé môi đáp lại, áp sát cơ thể tôi rồi nhanh chóng tước đoạt từ tay tôi ưu thế của kẻ chủ động. Đầu lưỡi chúng tôi cuốn lấy nhau, hơi thở gấp gáp hòa quyện, ly rượu vang gần cạn đặt chông chênh trên tấm thảm thủ công dệt bằng vải dạ. Nụ hôn vụng về nồng nhiệt, say sưa và ám đầy hơi rượu, tất thảy suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí tôi đồng loạt biến mất. Tôi thả mình trôi theo dòng chảy của John, để mặc cánh tay anh ôm lấy eo tôi, vùi mình vào hơi ấm trong lòng John và vòng tay quàng lên cần cổ anh.
Cuối cùng khi chúng tôi tách nhau ra, bộ phim Netflix cũng đến hồi kết.
Dòng chữ trắng nhỏ xíu chạy trên màn hình tối đen, tàn lửa vẫn chưa tan trong đôi mắt anh, vành tai tôi nóng bừng như thiêu đốt. Ánh đèn huỳnh quang từ trần nhà hắt lên gương mặt anh tranh sáng tranh tối, tôi chợt bối rối trước hành động bột phát điên rồ của mình.
Ngón tay John khẽ chạm lên khóe môi tôi, nán lại chưa đầy một giây rồi lướt đi đầy nuối tiếc. Anh nhìn tôi thở dài:
- Anh xin lỗi.
Chưa chờ tôi kịp đáp lời, anh đã đứng dậy cầm chai rượu vang và cặp ly thủy tinh chỏng chơ trên sàn đi vào phòng bếp. Chai rượu rỗng quay về tủ chạn, ly thủy tinh được cọ rửa sạch sẽ trước khi đem cất trên giá.
- Ngủ ngon. - Bóng dáng John biến mất sau cánh cửa.
Tôi biết John đi tắm, sau đó anh có thể sẽ về bàn làm việc viết lách hoặc lên giường đi ngủ. Chúng tôi sống chung nhưng vẫn phân chia hai phòng ngủ và phòng tắm riêng, thời gian biểu của nhau là do lâu ngày tự biết. John có thói quen tắm gội ban đêm, nhất là vào những đêm mùa hè. Tôi từng bảo anh làm như thế là không tốt cho sức khỏe, dẫu vậy cũng giống quy luật bất thành văn vài điếu Marlboro mỗi ngày, John gọi đó là một trong số thói quen mà anh khó bỏ. Người ta luôn khó lòng thay đổi những thói quen đã cũ, tôi cũng tự biết mình chẳng là gì của anh, vậy nên những lần trò chuyện giữa chúng tôi gần như đều kết thúc tại cùng một điểm dừng vô vọng.
Anh đi một lát, tôi đứng lên như người mất hồn, tắt TV rồi vào phòng tắm nước ấm, trống rỗng yên lặng dưới vòi hoa sen. Tiếng nước rơi xuống sàn lát gạch tí tách rồi bất chợt rào rào như cơn mưa nặng hạt. Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, cơn gió đêm mùa hạ từ biển tràn về mát lạnh, mang theo mùi vị đặc trưng mặn chát. Ánh trăng thấp thoáng hương gỗ thông nhàn nhạt xuyên qua kẽ hở từ cửa rèm, vô thức làm cõi lòng xao động của tôi dịu lại.
Đó là lần đầu tiên tôi tắm vào ban đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnten | những khoảnh hạ tàn
Fanfictionphải làm gì để níu kéo một mùa hạ đang dần kết thúc? ---------------------- • au • written by starfall | 092022 • ten's p.o.v • for my besties • completed