4. cổ tích của John

55 22 0
                                    

Sau chuyện bất ngờ xảy ra cuối tuần trước, thật khó để đặt một cái tên cho mối quan hệ mập mờ giữa tôi và John. Cuối cùng, thay vì ngồi xuống trò chuyện nghiêm túc như trong những bộ phim tình cảm đầy lí trí, chúng tôi cùng ngấm ngầm thống nhất quay về danh nghĩa đôi bạn cùng nhà. Tôi làm việc của tôi, uống cà phê trên bàn ăn mỗi sáng, rời cửa lúc tám giờ, lên xe buýt đến tiệm hoa và trở về nhà khi phố xá đã lên đèn. Anh ở lại với Shiver, chơi đùa cùng nó và làm việc tùy hứng trong khi rít vài điếu Marlboro vị nguyên bản. Không ai nhắc đến sự kiện đáng ngờ ngày ấy nữa, như thể nó chỉ đơn giản là một đợt bong bóng xà phòng ập xô cùng sóng biển, loãng tan khi va vào cát trắng và đồng loạt vỡ tung thành sương khói.

Một sáng đẹp trời, tôi lại ngồi nhâm nhi cà phê nâu cùng John bên bàn trà xếp đặt ngoài sân vườn, cạnh những chậu hướng dương và mấy bụi hồng. Anh dùng chiếc gạt tàn thủ công bằng sứ chặn lên tập bản thảo còn đang dang dở cho cơn gió cuối hạ lơ đãng vụt qua khỏi thổi bay tất cả đi mất; trong khi tôi hiếu kỳ nhìn chằm chằm những dòng chữ viết tay kín mặt giấy a5 của John, nét chữ thanh thoát, gãy gọn và rất dễ đọc. Anh nheo mắt nhìn lại tôi, ngón trỏ và ngón giữa tay phải hẵng còn đang kẹp một điếu Marlboro cháy dở. Tàn thuốc xám xịt lả tả rơi xuống, khói thuốc trắng đục bảng lảng bay lên - nom như tầng mây âm u ảm đạm giữa những ngày chớm đông lạnh giá.

- Anh thích viết tay à? - Tôi hỏi.

John gật đầu một tiếng:

- Anh nghĩ kĩ hơn trước khi đặt bút. Nếu viết bằng máy, anh sẽ coi thường những lỗi sai. Sửa lỗi trên máy dễ hơn nhiều mà.

Viết tay là thói quen tốt của John, trái ngược hẳn với thuốc lá. Anh thích trang phục tối giản, biết chơi dương cầm, viết truyện thiếu nhi và đam mê chụp ảnh vẽ vời. Nhiều sở thích của chúng tôi giống nhau; có lẽ đó vừa là điều ở anh làm tôi thu hút vừa là khoảng cách đẩy chúng tôi xa dần. Một căn nhà có âm nhạc, có tranh ảnh, có con mèo cong đuôi cuộn mình sưởi nắng. Tôi khao khát tình yêu giản dị êm đềm, song không thể chới với đuổi theo một viễn cảnh viển vông vô thực. John luôn luôn cho tôi hi vọng nhưng lại không đưa ra bất cứ đáp án cụ thể nào; tôi chẳng thể trách cứ gì anh vì chính bản thân cũng chưa bao giờ đặt cho anh một câu hỏi thực sự.

- Anh đang viết gì thế?

John rất sẵn lòng kể cho tôi nghe những gì anh đang viết. Ngày xửa ngày xưa, có bác nông dân nuôi một bầy cừu trắng muốt ngay bên bìa rừng. Lũ cừu rất nghe lời, ngày qua ngày chúng quanh quẩn giữa bốn hàng rào thép gai nhẩn nha gặm cỏ, vui vẻ chơi đùa và trò chuyện với đám chim chóc, bươm bướm và cánh cam. Bỗng một ngày, cừu con cảm thấy chán ngán cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại trong nông trại, nó quyết định bỏ trốn. Khi bác nông dân và chó chăn cừu không để ý, nó trốn qua khe hở giữa hai bờ rào và co chân chạy thẳng vào rừng. Cừu con chạy mãi chạy mãi, cho đến khi nó bắt gặp một dòng suối. Dòng suối trong vắt ngân nga róc rách, làn nước lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua những tán sồi xanh ngắt trên cao. Dưới gốc cây, những ô nấm li ti mọc lên xen lẫn đám rêu, mấy cụm hoa dại xíu xiu vàng nhạt nom như những chòm sao nho nhỏ rụt rè. Cừu con thích lắm. Nó mải mê thăm thú thế giới mới mẻ trước mắt, thế giới rộng lớn hơn nhiều so với bãi cỏ trong nông trại, thế giới bí ẩn hơn nhiều so với bốn hàng rào quanh chỗ bác nông dân. Thế giới ấy khác xa thế giới ảm đạm khi xưa của nó và nằm ngoài tưởng tượng hạn hẹp bấy lâu nay của bầy cừu; bởi vậy, nó liền lang thang nhìn ngắm rất lâu. Say sưa dạo quanh một hồi khắp chốn hoa thơm cỏ lạ, cừu con khát nước. Nó cúi đầu uống nước suối trong veo. Khi đói bụng, nó nhẩn nha cỏ dại xanh rì. Vui chơi đến trưa, cừu con không nhớ đường về nông trại nữa. Mẹ nó, những anh em của nó, tất cả người thân quen và bạn bè. Họ đều đang ở nông trại, nhưng cừu con không về được vì nó đã lạc khỏi đường mòn. Thế rồi cừu con gặp một con sói. Sói xám rình mò ở bìa rừng rất lâu nhưng chưa bắt được con cừu nào vì sợ đụng trúng bác nông dân, nó đã đói bụng suốt hàng tuần nay. Trước bữa ăn ngon lành từ trên trời rơi xuống, chó sói vui mừng nhảy đến nuốt gọn cừu con vào bụng.

John nói anh mới viết đến đây. Tôi tròn mắt chăm chú nghe anh kể chuyện hệt như một đứa trẻ chỉ vừa vào mẫu giáo. Anh cười hỏi tôi:

- Nếu em là cừu con, em có trốn khỏi nông trại không?

Nếu mãi ở trong nông trại, cừu con sẽ không bao giờ thấy được thế giới đẹp tươi thực sự. Nhưng nếu liều mạng bỏ trốn, cuối cùng nó sẽ bị chó sói ăn thịt. Giữa hai lựa chọn ấy, tôi cau này chống tay yên lặng hồi lâu. Chẳng biết mấy phút sau, John giơ đồng hồ đeo tay lắc lắc trước mặt tôi, thầm nhắc đã gần đến giờ xe buýt đi qua trạm dừng. Tôi vội vàng dọn dẹp tách cà phê trên bàn, rửa sạch lớp cặn dưới vòi nước và xách túi ra ngoài. John vẫy tay chào tôi bên con mèo tam thể Shiver, ánh nắng ngày hè chói chang làm màu tóc anh dường như phát sáng hẳn lên và đôi mắt anh nhuộm màu hổ phách.

Tôi chưa bao giờ cho John biết lựa chọn của mình, dẫu vậy có lẽ anh đã đủ hiểu tôi để nhận ra một cánh đồng suy nghĩ miên man bất tận.

johnten | những khoảnh hạ tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ