Sáng sớm nay, tv dự báo khoảng chiều tối trời đổ mưa bão. Cơn bão nhiệt đới ập đến từ vùng biển phía Nam mang theo gió giật chớp lòa như một thứ đặc sản hiếm hoi của mùa hạ ở mảnh đất chúng tôi đang sinh sống. Nơi này ít bão, dẫu vậy chẳng phải không bao giờ có. Tôi đóng cửa tiệm hoa sớm hơn mọi ngày để bắt kịp chuyến xe buýt lúc sáu giờ, cơn mưa rào ập đến nhanh hơn dự đoán khi những hạt nước đầu tiên lộp độp đập vào ô cửa kính. Bên ngoài cửa xe, gió lốc xô đám cành lá ngả nghiêng ào ào, âm thanh mưa bão nhòa đi vì gặp phải tầng ngăn cách bỗng dưng biến thành một mớ tạp âm hỗn độn, nhộn nhạo và vô nghĩa. Tôi chống cằm nhìn nước mưa dày hạt không ngừng đập lên tấm kính mờ mịt ám đầy hơi lạnh bên hông xe buýt rồi từ từ chảy xuống thành từng dòng trong suốt, mây đen lấp kín bầu trời thẫm tối làm không gian xung quanh bất chợt âm u xám xịt.
Ngồi xe một mạch đến trạm dừng, tôi thở dài định bất chấp đội mưa chạy về nhà vì nhận ra bản thân đãng trí để quên ô trên bàn cà phê sân vườn buổi sáng. Dù vậy, thực ngoài dự kiến của tôi, hòa vào màn mưa nặng hạt, gió giật cấp bảy và cành lá gãy rạp, phía bên kia cửa kính, một dáng người cao lớn hiện ra mờ nhạt trong chiếc áo phông đơn giản và quần thể thao kẻ sọc. Người đó tay cầm chiếc ô màu vàng đợi tôi, tay kia đút túi quần. Màu vàng rực rỡ như mặt trời mùa hạ, ấm áp như những cánh hoa hướng dương trồng trong vườn nhà. Tôi biết người đó là ai, dĩ nhiên là thế.
John bước tới khi xe buýt từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại, giương ô che cho tôi một đường về đến nhà. Đoạn đường đi bộ năm phút ngắn ngủi, mưa gió bão bùng làm tất thảy âm thanh xung quanh chúng tôi đồng loạt mờ đi; tôi nghiêng người kề sát bên anh chỉ nghe thấy những tiếng rào rào bất tận. Đằng xa, mặt biển mênh mông bạc trắng. Chiếc ô tội nghiệp đánh mất tác dụng của nó, gió mạnh tạt nước mưa tung bay tứ tán làm cả hai gần như ướt sũng khi đặt chân qua thềm cửa.
Shiver đang nằm ườn bên chậu hoa đá trên bệ cửa sổ, cong đuôi bỏ đi đầy khinh bỉ khi thấy chúng tôi bắt đầu rũ nước trên tóc tai và quần áo.
John lấy một chiếc khăn bông lau người, bảo tôi đi tắm trước. Nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, bàn ăn cũng gần xong xuôi. Tôi đắm mình dưới làn nước ấm, tiếng rào rào từ vòi hoa sen dường như chậm rãi hòa vào âm thanh của trận cuồng phong ngoài trời, xen lẫn vài trận sấm chớp giật cục như người nào mắc nghẹn.
Sau khi John tắm rửa, chúng tôi ngồi đối diện nhau trên mặt bàn gỗ trong phòng bếp, cùng ăn cơm cà ri nóng hổi dưới ánh đèn lấp lánh ngả vàng. Shiver đang thưởng thức bữa ăn của riêng nó. Con mèo tam thể kiêu ngạo ấy luôn biết cách tận hưởng cuộc sống mà chẳng cần đau đầu nghĩ ngợi điều gì. Đôi khi tôi muốn mình trở thành nó, chỉ một ngày thôi cũng được, để có thể thực sự thảnh thơi. Nhưng mơ mộng kiểu ấy thật viển vông quá. Trên bàn ăn chúng tôi không nói nhiều. John chỉ hỏi tôi vài ba câu về chuyện đi làm rồi thời tiết, nhắc tôi nhớ đừng quên mang ô và cẩn thận giông lốc bất ngờ. Tôi gật gù nghe theo, sau đó bắt đầu hỏi han về những câu chuyện thiếu nhi mà anh đang viết. Anh nói tất cả đều đang dang dở.
- Ừm - tôi hắng giọng - Anh có muốn xem một bộ phim không?
Tôi thích làm gì đó giải trí vào ngày mưa bão. Cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng khi được bao bọc bởi một mái ấm tuyệt vời giữa những cơn mưa giông và sấm sét, thoả sức đắm chìm vào muôn vàn niềm vui bé nhỏ vô tận và tâm hồn nhẹ nhõm thư thản như thể đang bay lượn. Người ta nói có một từ dành riêng cho nó. Chrysalism.
John mỉm cười:
- Không. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đó khác.
Sau khi bữa tối kết thúc, John bảo tôi rửa bát trong khi anh dọn bàn và chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ dành cho hai người. Tôi đồng ý, xắn tay rửa sạch bát đũa dưới vòi nước ấm, ngân nga một bài hát đã quên tên và thỉnh thoảng liếc mắt ra khu vườn bên ngoài ô cửa giờ đây đã gần như hòa vào màn đêm cuộn xoáy. Đèn sân le lói, những hạt mưa bắt sáng bất chợt lấp lánh như bụi sao mùa hạ tạt ngang tứ tán theo chiều gió nổi rồi lại biến mất giữa đêm tối mênh mông. Vài cành cam trên cây đã gãy.
Úp bát đĩa trở ra phòng khách, tôi thấy John đã kê ghế ngồi ngay ngắn bên cây dương cầm đặt trong góc phòng, con mèo Shiver sớm duỗi mình lim dim ngả ngớn trên cây đàn. Tôi khẽ bật cười, rót ly nước ra đứng cạnh anh. Chai rượu vang Chile con cưng đã hết. Chúng tôi chỉ còn nước lọc. Không có nến thơm lấp lánh mà chỉ có đèn huỳnh quang nhàn nhạt, không có tĩnh lặng êm đềm mà chỉ có tiếng mưa rơi rào rào đập vào cửa kính. Nơi rèm cửa xanh cổ vịt còn hé mở, ngoài trời tối đen như mực và gió cấp tám chớp giật điên cuồng.
Tôi nhấp ngụm nước cảm thán với John:
- Lãng mạn thật đấy.
John gật đầu, ra dáng một nghệ sĩ dương cầm đích thực đặt tay lên những phím đàn. Âm nhạc ngân nga bay lên từ những đầu ngón tay anh, bản nhạc không lời như bài thơ du dương diệu kỳ, sau đó liền mở ra cả một khung tranh đẹp đẽ. Ánh nắng rực rỡ, làn gió thoang thoảng giữa những tàng thông reo, tiếng chim véo von dưới bầu trời xanh ngắt thấp thoáng vài đụn mây trắng xóa như đám lông cừu. Rồi đến một cơn bão. Cơn bão mùa hạ hệt như cơn bão ngày hôm nay, với mưa giông và sấm sét bên ngoài cửa sổ. Những nốt nhạc tiếp nối nhau tuôn chảy dường như vô tận, nuôi dưỡng muôn vàn viễn cảnh đẹp đẽ bất chợt nảy nở trong tâm trí tôi; quá khứ, hiện tại và tương lai giữa tôi và John, những mùa hạ bất tận đầy tươi đẹp và bão tố, những thước phim dang dở chúng tôi từng xem qua, cà phê rang thơm và gạt tàn thuốc lá. Mặt biển xanh ngắt êm đềm dưới chân ngọn đồi thông xa thẳm lấp lánh mặt trời. Hoa hướng dương rực rỡ, con mèo tam thể lăn lộn chơi đùa trên tấm thảm picnic kẻ ô trong vườn.
Dường như tôi có thể nhảy múa theo khúc dương cầm tuyệt diệu của John, nhưng chẳng phải đơn phương thế này. Tôi và anh; chúng tôi khiêu vũ bên nhau trên ngọn đồi hoa hướng dương dưới ánh mặt trời ngày hạ, cùng nhau xoay tròn dưới mái hiên mặc kệ một cơn giông tố bất ngờ.
Tôi hỏi anh:
- Bản nhạc này tên là gì thế?
Anh trả lời:
- Summer, Vivaldi.
Một trong khúc bốn mùa nổi tiếng của Antonio Vivaldi được soạn lại thành piano.
Ngoài cửa sổ chớp giật chói lòa, kéo theo sau nó tiếng sấm nổ vang rền. Khúc nhạc của John cũng là một cơn giông như thế, cơn giông mùa hạ ngạo nghễ với từng chuỗi sấm nổ và chớp giật. Tôi nhìn anh. Ánh mắt anh rơi xuống những phím đàn đen trắng, hàng mi đương rủ thoáng rung rung và vài sợi tóc tối màu bay bay. Anh mặc pyjama xanh thẫm như bầu trời những buổi chạng vạng nổi gió, cơn gió cuốn bay đám lá trên tàng cây xào xạc, làm xáo động cõi lòng tôi như mặt biển gợn sóng bất chấp mọi nỗ lực níu kéo trong vô vọng.
Ngón tay tôi khẽ chạm lên bờ vai anh khi ngón tay anh nhấn xuống phím đàn:
- Em muốn chúng ta đi qua những mùa hè bất tận, được không hả anh?
Bả vai John khẽ run, anh vừa đánh sai nốt nhạc cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
johnten | những khoảnh hạ tàn
Fiksi Penggemarphải làm gì để níu kéo một mùa hạ đang dần kết thúc? ---------------------- • au • written by starfall | 092022 • ten's p.o.v • for my besties • completed