6. những cánh buồm biến mất

56 23 0
                                    

Tôi từng gặp qua nhiều người khác nhau trong đời; dù vậy cảm giác tương tự trào dâng trong lòng sau mỗi lần thế giới của tôi xẹt ngang vũ trụ của họ chẳng khi nào thay đổi - tiếc nuối, trống trải, xen kẽ chút nhẹ nhõm lạ lùng. Điều đó dần khiến những gương mặt lưu lại nơi tâm trí cứ thế mờ nhòa đi, mất hút, chẳng đọng lại gì hệt như sóng triều buổi sớm lui dần sau từng đụn cát trắng.

Vỏn vẹn một phần triệu giây khi băng qua người nào trên đường phố, tôi cảm thấy dường như đó chính là định mệnh của mình. Trong chưa đầy một tích tắc, một khoảnh khắc mơ hồ thật chông chênh và đường đột, người quan trọng nào đó trong cuộc đời vừa lướt vội qua tôi, ánh mắt người chạm phải ánh mắt tôi, linh hồn người gặp gỡ linh hồn tôi. Để rồi ngay sau đó, liên kết mong manh giữa chúng tôi bị cắt đứt bởi cái chớp mi thấp thoáng như tiếng đập mỏng mảnh của cánh bướm hay ánh nháy chói lóa của đèn máy ảnh, vỡ tung ra sau mặt biển gợn sóng dưới bầu trời xanh lơ gần như trong suốt.

Những khuôn mặt ấy trở nên thật giống nhau, đến nỗi tôi không thể phân biệt nổi chúng nữa.

Lần đầu gặp John ở trung tâm môi giới nhà đất, đối diện với anh qua bàn trà kính nhỏ in hoa mờ, cùng anh đặt bút ngay ngắn ký tên dưới bản hợp đồng; tôi đã biết anh thật khác biệt so với những người từng gặp trước đây. Rằng anh sẽ ở bên tôi, gắn bó với tôi, rồi chúng tôi sẽ gặp lại nhau nhiều hơn nữa và mỗi lần gặp gỡ sẽ dài lâu hơn. Niềm tin ấy đầy lên theo năm tháng như nắng và gió biển; mặc dù lúc đó viễn cảnh ấm áp về căn nhà yên bình trông ra đại dương, con mèo tam thể duỗi mình dưới nắng, ngọn đồi thông reo hay cây dương cầm cổ như bây giờ đều viển vông quá đỗi.

John và tôi, tôi và anh, chúng tôi băng qua muôn vàn lần gặp gỡ chênh vênh, lướt ngang muôn vàn gương mặt lạ lẫm, chấp nhận để thế giới của mình bị cắt xẻ hàng trăm triệu lần; chỉ để có thể tìm thấy bóng hình của nhau.

Hay chí ít là tôi nghĩ thế.

Sáng hôm nay, trước khi tôi xỏ giày ra cửa đi bộ đến bến xe buýt như mọi ngày, John dúi chiếc ô sọc vàng cùng túi đựng hộp cơm trưa vào tay tôi, trao cho tôi nụ hôn tạm biệt thật êm dịu. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ lại đổ mưa, dẫu vậy ánh nắng vẫn chan hòa trên những cánh hướng dương nở rộ và tán cam vẫn tốt tươi dưới mái hiên nhà. Mặt biển phía xa ngát xanh rì rào, triền đồi lao xao reo vang trong trận gió nhạt sau cơn mưa mát lành. Shiver meo meo cọ khẽ dưới cổ chân anh rồi chạy vọt tới đuổi theo đàn chim sẻ mới đậu trên mặt cỏ. Bốn cẳng chân ngắn ngủn của nó lấm lem bùn đất.

John giơ tay xoa đầu tôi:

- Về sớm nhé.

- Anh tính thưởng gì cho em à?

John không đáp. Thay vào đó, anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi lùi về sau một bước. Tôi bật cười rời khỏi nhà, vừa kịp lúc chuyến xe quen thuộc tới bến. Trên xe buýt, điện thoại nhét trong túi tôi rung lên. Tôi mở khóa màn hình đọc tin nhắn John vừa gửi:

- Anh đi mua cà phê cho em.

- Ừ, nhưng đừng mua thuốc lá nhé.

Vài phút sau John mới phản hồi:

- ... Ừm.

Xe buýt buổi sáng vắng tanh, lá cây xanh tươi xào xạc bên ngoài cửa sổ. Tôi nhìn loanh quanh rồi gửi cho anh một tin nhắn thoại:

- Em sẽ hôn anh.

Chẳng chờ John trả lời, tôi cất điện thoại về chỗ cũ, đeo tai nghe mở playlist yêu thích dành cho ngày đẹp trời và thơ thẩn gõ gõ ngón tay lên cửa xe theo từng nhịp điệu. Cảnh vật lướt qua bên kia ô kính mờ như những thước phim xanh rì cứ mãi nối tiếp nhau, từ từ tan loãng và mơ hồ quấn quyện thành dải màu bát ngát vô tận. Dải màu xa khuất trong tôi, trong những trang viết của John, trong lòng biển và nền trời. Dải màu dẫn lối cho tôi gặp John.

Ở trạm dừng tiếp theo, lác đác vài người bước lên xe buýt. Tôi không nhớ mặt họ. Những khuôn mặt giống nhau lướt qua như những cánh buồm sớm trên mặt biển, thấp thoáng băng đi rồi đồng loạt biến mất.

Tôi cứ thế ngả mình vào những cơn mơ.

johnten | những khoảnh hạ tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ