Đoản văn

330 45 0
                                    



Lưu ý:

01. Couple Văn Chu (Lưu Diệu Văn - Chu Chí Hâm)
không thích có thể thoát ngay nhé.
02. Triều đại không có trong lịch sử, cốt truyện không liên quan đến người thật.
03. Theo cốt truyện cả hai đều đã trưởng thành.
04. Không mang đi nơi khác.

__________________________________


Đông sang, tiết trời vẫn còn se lạnh.

Hôm nay núi Bạch Trạch tổ chức cuộc săn bắn cho con cháu quý tộc thi nhau tranh tài, đây là cuộc thi quy mô lớn do triều đình đứng ra tổ chức, nhưng mục đích thật sự là tìm vương phi cho Tiêu Dao Vương, đệ đệ ruột của Hoàng đế đương triều. Chính vì thế mà gia quyến của các đại thần đều được tham gia.

Khung cảnh nơi đây hết sức hùng vĩ, trên những tán cây còn động lại vài tầng tuyết mỏng trắng xoá. Các thanh thiếu niên ai nấy đều khôi ngô tuấn tú, khí chất bất phàm, nhưng sự chú ý đều đổ dồn hết vào người thiếu niên thân vận hồng y. Đứng giữa đám người thân mặc giáp tay cầm cung quả thật vô cùng nổi bật.

Người nọ chính là kinh thành đệ nhất mỹ nam, nhị công tử Chu gia, Chu Chí Hâm.

Gương mặt y đẹp đến không thực, đôi mắt trong trẻo cùng chiếc mũi cao thẳng tắp, làn da trắng sáng rạng người, bàn tay thon dài phe phẩy quạt, ánh mắt mang theo vài phần ý cười, tạo nên một bức tranh đẹp rung động lòng người.


"Hoàng Thượng giá đáo, Tiêu Dao Vương giá đáo."

Giọng the thé của lão thái giám vang lên, mọi người đều cung kính quỳ rạp xuống đất, duy chỉ có Chu Chí Hâm vẫn hiên ngang đứng thẳng.

Chúng thần đồng thanh hô lớn "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Các ái khanh bình thân." Hoàng đế phất tay, hắn đảo mắt một vòng rồi dừng tầm mắt lại trên người Chu Chí Hâm, lông mày khẽ nhếch, đáy mắt tràn ngập ý cười. Khác với vẻ nho nhã của Chu Chí Hâm, hoàng đế mang vẻ đẹp cương nghị, ánh mắt sắc bén, một loại uy nghiêm của bậc quân vương cao cao tại thượng.


Cuộc săn ngày đầu tiên đã kết thúc, người săn được nhiều nhất không ngoài dự đoán chính là Tiêu Dao Vương, Lưu Viễn.


Hiện tại đã là giờ hợi, hoàng đế vẫn còn bận bịu phê duyệt tấu chương. Dạo gần đây hắn quả thật vô cùng đau đầu, các quan đại thần đều tấu cùng một chuyện mong hắn mở rộng lục cung, nhanh chóng lập hậu.

"Bệ hạ, Chu nhị công tử cầu kiến." Lão thái giám bước vào nhỏ giọng bẩm báo.

"Truyền vào." Hoàng đế chất giọng trầm thấp.

Một lúc sau hồng y nam tử vén màn bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ tươi cười hiếm thấy.

Y hơi cuối người chắp tay phía trước "Tham khiến bệ hạ."

"Gọi Văn ca." Giọng Lưu Diệu Văn đậm thêm vài phần bất mãn.

Nụ cười của Chu Chí Hâm càng thêm rạng rỡ "Bệ hạ, thần có việc..."

"Trẫm bảo khanh gọi Văn ca." Lời còn chưa kịp nói hết lại bị Lưu Diệu Văn cắt ngang.

Chu Chí Hâm đã thoả mãn khi thành công chọc giận Lưu Diệu Văn, y khoái chí đi đến sau ghế, tay mềm xoa bóp vai cho hắn, ra sức lấy lòng "Văn ca, ta nhớ ngươi."

[Đoản | Văn Chu] Đời đời kiếp kiếp ta chỉ yêu mình ngươiWhere stories live. Discover now