Một ngày vắng yêu thương nỗi nhớ quay cuồng trong đêm
Nhiều ngày vắng hơi em nỗi nhớ ngày càng dâng lên
Tóc rối khi không thấy người, đẫm nát lang thang cuối trời
Ngày tàn anh chơi vơi với cuộc đời
Giờ thì đã chia ly ta mãi không còn bên nhau
Và người đó ra đi không biết phải tìm nơi đâu
Ấy thế không có nghĩa là, dứt khoát ta phải cách xa
Cuộc tình chưa thể nào chấm dứt, không thể như thế
Một ngày nào đó với anh không còn buồn nữa đâu
Bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu
Rồi miên man thức giấc, chỉ là chiêm bao thôi
Vội mặc chiếc áo bước mau nhưng tìm em chốn nao
Bước trong ánh đèn, trước mắt toàn là bóng đêm
Dòng người vẫn đan xen, một mình tôi bơ vơ
Lạc lối giữa bao con người. (chỉ) mình tôi!
***
Biết tìm em nơi chốn nào khi những nơi ta từng đi,đều không có sự xuất hiện của em?
Trong lòng anh trống vắng quá,ngày đêm cứ đắm chìm trong nỗi nhớ em mà không có cách nào giải thoát được
Ở bên ngoài kia,mọi người vẫn còn đang hạnh phúc với tình yêu,nhưng còn anh,anh vẫn bơ vơ lẻ bóng một mình,tất cả chỉ là vì mong em sẽ trở về thôi,làm ơn!
____________
Anh là một con người bận rộn với công việc,luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất có thể,thậm chí còn trên cả kỳ vọng,cả công ty đều khen ngợi anh hết lời nhưng ít ai biết rằng ở trong lòng anh vẫn luôn mòn mỏi đón chờ người con trai anh yêu thương nhất trở về,đó chính là cậu- Eugene
"Hôm nay em làm tốt lắm,để bù đắp cho những cống hiến của em trong suốt thời gian vừa qua,tôi quyết định cho em nghỉ phép 1 tuần để nghỉ ngơi,lấy lại năng lượng cho những dự án tiếp theo"
"Dạ vâng,cảm ơn sếp đã quan tâm"
"Không có chi,bây giờ em có thể về rồi"
"Vậy em về trước nhé,tạm biệt"
Tuy rằng được nghỉ một tuần nhưng anh sẽ dành khoảng thời gian đó để đi tìm cậu,dù biết là vô vọng,nhưng anh vẫn cố gắng tìm bằng được cậu.Mặc cho có phải lục tung cả trái đất này,anh vẫn không ngần ngại,hy vọng cậu vẫn luôn yên bình....
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ,anh quyết định đến nơi mà cả hai thường xuyên lui tới - đó là công viên Seoul.Nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc ấy,cậu vẫn luôn đòi anh dẫn ra đây chơi mỗi lần có chuyện gì vui,một (.....) ngây ngô đáng yêu lúc đó,vẫn mãi không thể biến mất trong tâm trí em được.Yêu quá dần hóa thành tưởng tượng,cứ ngỡ rằng em ở đây,nhưng thực tế là chẳng có ai ở đây cả,chỉ có mình anh ở đây thôi...
Sang ngày thứ 2,anh vẫn tiếp tục tìm như vậy và cứ dần dần cho đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ,anh quyết định đến một ngôi nhà cổ để tìm cậu.Chính tại nơi này,anh và cậu đã gặp nhau,yêu nhau và khi đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì cậu đột nhiên biến mất không rõ lý do,anh đã cố gắng tìm thêm thông tin của cậu nhưng không có kết quả gì.Từng câu nói ân ái,từng nụ hôn trao nhau,cùng nhau đạp xe trên con đường làng bám đầy bùn đất đều được diễn ra tại chính ngôi làng này.Đang mải suy nghĩ về những kỷ niệm đó,thì bất ngờ có một bà cụ từ trong nhà bước ra hỏi anh:
"Chào cháu,cháu đến đây tham quan hả?"
"À,cháu đến đây để tìm một người ạ,không biết bà có thể giúp cháu được không?"
"Rất sẵn lòng,vậy cháu có thông tin gì hay là ảnh của người đó không?"
"Đây là ảnh của cậu ấy,mời bà xem ạ"
Anh đưa bức ảnh cho bà cụ xem,ngay lập tức sắc mặt của bà chuyển biến,nhanh chóng nói lại với anh về suy nghĩ của mình:
"Cậu có phải là người yêu của chàng trai này không?"
"Dạ đúng ạ,sao bà lại biết vậy?"
"Chàng trai này đã từng đến đây và kể cho tôi biết rằng người yêu của cậu rất đẹp trai,ga lăng và biết yêu thương,nhưng kể từ lần đó tôi không còn thấy cậu ấy nữa,chắc là có việc gì đấy"
Lòng anh bỗng vui một cách kỳ lạ:(......),cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi
"Bà có thể kể cho cháu nghe được không ạ?"
"Được thôi,mời cậu vào nhà uống nước,tôi sẽ kể cho anh nghe"
Qua lời nói của bà,anh mới biết nhiều hơn về tiểu sử của cậu,đồng thời cũng biết thêm được một chút về lý do cậu rời đi
"Cậu trai trẻ ấy là con của một gia đình khá giả,bố mẹ đều làm trong giới kinh doanh nên ngay từ nhỏ đã được sống sung túc và không phải lo lắng gì so với những đứa cùng trang lứa.Thành tích học của cậu ấy rất tốt,thường xuyên nằm trong top của trường,còn được đi thi đội tuyển quốc gia nữa.Nhưng kể từ khi tốt nghiệp cấp 3,do sức ép từ phía gia đình là phải đi du học,nên cậu đã bỏ nhà một thời gian và tình cờ quen biết anh ở đây.Tôi nghe nói là mối quan hệ của hai người tốt lắm,nhưng chắc là do vấn đề gì đó nên dạo này mới im hơi lặng tiếng và không thấy tin tức gì nữa"
"Vậy là cậu ấy đã đến đây gặp bà và đó chính là lần cuối cậu ấy đến đây?"
"Đúng rồi,à cậu ấy còn gửi cho cậu một bức thư nữa,nói rằng khi nào anh đến thì đưa cho anh,chờ tôi một chút"
Anh nhận lấy bức thư từ bà,giọng thư tràn ngập nỗi buồn nhưng vẫn chứa những phân đoạn vui vẻ:
" Gửi Sếp
Em rất xin lỗi anh khi phải nói lời chia tay với anh sớm thế này,nhưng vì gia đình em quá khắt khe nên em mới chọn cách này,em đoán là khoảng thời gian vừa qua anh nhớ em nhiều lắm đúng không?Thời điểm anh đọc bức thư này,em vẫn còn sống tốt lắm,nên anh đừng lo lắng gì cho em mà hãy tập trung vào công việc nhé!
Cả hai chúng ta hẳn đã có một khoảng thời gian đáng nhớ đúng không?Em vẫn còn nhớ những lần anh trêu em khiến cả hai cãi nhau hay những lần anh sẵn sàng cõng em về khi em bị đau chân,em còn buồn cười về việc anh giả làm chú hề để mua vui cho em nữa,tuy rằng tạo hình không được đẹp cho lắm (cười),cả hai yêu nhau rất chân thành,nhưng vì địa vị xã hội nên em rất tiếc phải nói ra những lời đau buồn này,hẳn là anh cũng hiểu chứ?
Thay mặt cho cái kết của bức thư,em cũng chúc anh có công việc thật tốt,nhiều niềm vui trong cuộc sống và đồng thời có một mối tình hạnh phúc nhé!
Chào anh,em đi đây,đừng cố tìm em làm gì cả,sẽ chỉ tốn sức của anh thôi!
Ký tên:Eugene)
Sắc mặt anh cũng dần chuyển biến tốt lên,anh nhanh chóng xin phép bà cụ rồi trở về thành phố.Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ anh mới có thể về nhà của mình.Vứt chiếc áo khoác lên ghế,anh ngồi đó suy ngẫm một chút về bức thư vừa rồi.Phải,anh không còn lý do gì để tìm cậu khi không biết chắc chắn là người đó đang sống ở đâu,không sao,chỉ một mình anh thôi,anh vẫn có thể tìm được tình yêu mới mà không cần phải suy nghĩ gì.Hai chúng ta,hai giai cấp khác nhau,thực sự không thể đến với nhau được khi gia đình hai bên từ chối.Anh dần cũng phải tập thói quen quên em đi,để trái tim không còn nhung nhớ gì nữa.....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Boss x Eugene) [Underworld Office] Một ngàn nỗi đau
Hayran KurguChào anh...em đến từ thiên đường