Chap 27 Về nào

167 37 1
                                    

Sau khi ăn xong Yukie đưa nhóc con đi dạo vài vòng.

"Nè, nhóc cứ đi theo ta mãi như vậy sao?"

Nhóc con mỉm cười không nói gì.

Con đường cả hai đang đi ngày một vắng, cho đến khi xung quanh không còn ai thì một đám người lạ mặt lượm thượm vây quanh.

Một tên hung tợn bước ra, tay cầm dao hướng cả hai người bọn họ mà đe dọa.

"Hai thằng kia, muốn sống thì giao hết tiền bạc ra đây"

Yukie: "..." Wow, lần đầu tiên trong hai kiếp người bị cướp đó, cảm giác vi diệu thật.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, hơn mười tên lang thang.

"Nè nhóc, muốn coi biểu diễn xiếc không?"

Nhóc con nghe vậy, không hiểu gì nhưng cũng vui vẻ gật đầu.

"Muốn!"

Yukie nhếch mép, đôi mắt ngay lập tức hóa đỏ.

Thấy sự thay đổi đó nhóc con tròn mắt ngạc nhiên.

Đám người lang thang không thấy động tĩnh của cậu, nghĩ rằng cậu đã sợ liền đi tới gần.

Ngay lúc này, cậu ngước mặt lên, đồng tử đỏ rực sáng lên.

Nhóc con nhìn theo hướng tay mà cậu chỉ.

Đám người lang thang lập tức bị một lực kéo làm bay lên giữa không trung.

"Cái...cái quái gì thế này"

"T..tao không điều khiển được cơ thể"

"Thằng nhóc kia, là mày phải không, mau bỏ tụi tao xuống"

Bọn chúng la hét mắng mỏ cậu.

"Nhóc con, nhóc thấy có nên cho đám này sống không?"

Yukie hừ một tiếng, bỏ qua những lời nói đầy tức giận kia, nghiêng đầu nhìn đứa nhóc bên cạnh.

Sự sống của một đám người rơi vào tay một đứa nhóc lên năm, quả thật cũng chỉ có cậu mới có cái suy nghĩ điên rồ như thế.

Nhóc con hiểu ý cậu, không hoang mang mà lại cười tươi nắm lấy tay cậu.

"Bọn họ đã làm như thế nhiều lần rồi, không nên giết, chỉ nên dạy họ một bài học thôi nhỉ, anh Zero"

Yukie nhìn nhóc con, đôi mắt nhóc này có gì đó rất lạ, nó khiến cậu cảm thấy lạnh sóng lưng mỗi khi nhìn tới.

"Hm, nhóc nói cũng đúng"

Trừng phạt đám này một chút cũng chả vấn đề gì.

Tay cậu xoay nhẹ, trọng lực bắt đầu vận chuyển.

Rắc Rắc.

"Gahhhhh"

Tiếng hét đau đớn của một đám người vang lên, tay của bọn chúng bị bẻ gãy hoàn toàn.

Sau đó, chúng từ trên cao đáp xuống đất, bất tỉnh hoàn toàn.

"Yếu thế, có nhiêu đây cũng không chịu đựng nổi sao"

Chán nản đá đá vào cơ thể của một tên, cậu xoay người bế nhóc con đang ngơ ngác lên.

"Đi thôi, ta chán rồi, dùng cách nhanh nhất để đưa nhóc về nào"

Bế nhóc con bay lên, cậu bay nhanh về nơi đã gặp nhóc.

Đặt nhóc con xuống đất, chuẩn bị tạm biệt thì nhóc đó nắm áo cậu lại.

"Zero, anh có đến nữa không?"

Đối với câu hỏi này, Yukie im lặng không nói.

Cậu đã quan sát chỗ này rồi, rất giống với một nơi mà cậu cố tránh né, giờ cậu muốn xác nhận lại.

"Nè nhóc, tên nhóc là gì?"

Hi vọng không phải kẻ đó, hi vọng không phải kẻ đó, hi vọng không phải kẻ đó,........

"Dazai, Dazai Osamu"

Yukie: "..." đcm, thế quái nào lại là Bungo Stray Dogs chứ, và thế quái nào lại dính phải tên này vậy chứ.

Không những thế còn là lúc tên đó còn nhỏ nữa chứ, cái quái gì vậy nè trời!!!!!

Quả nhiên né vỏ dưa lại trúng vỏ dừa.

Tưởng không thể nào gặp được ai ngờ lại gặp từ khi đến không gian này.

"Haizzz, nghe nè nhóc, đây là lần cuối ta gặp nhóc đấy"

Dazai Osamu nhướng mi, tay nhỏ nắm lấy áo cậu.

"Tại sao?"

"Ta không phải người ở đây, đến đây chỉ là trong lúc nhất thời mà thôi, đến thời điểm ta phải trở về rồi"

Nếu ở lại lâu thêm, không chừng cậu sẽ vướng thêm rắc rối nữa.

"Anh có thể quay lại thăm em được không?"

Cậu nhìn Dazai Osamu, thở dài.

"Được nhưng ta không biết đó là thời điểm nào mà thôi"

Tay gỡ nhẹ bàn tay đang nắm lấy áo mình, Yukie chần chừ đôi chút nhưng cũng đưa tay lên xoa đầu Dazai.

"Được rồi, hẹn gặp lại nhóc"

Dazai Osamu ngẩn đầu lên, không còn nhìn thấy Yukie nữa.

Ánh mắt có chút trầm xuống, hai tay nắm chặt lại.

"Zero sao...nếu anh không đến tìm tôi....tôi sẽ đến tìm anh"

Yukie trở về khách sạn, cố gắng tĩnh tâm lại sau đó tức tốc dọn dẹp hành lý, mở cổng không gian sau đó dứt khoát bước vào, rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

_____________

Trở về không gian chính đã được một tuần, Yukie chán nản nằm dài trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ nhìn lên trần nhà, trên tay là một cuốn sách nào đó.

Cốc Cốc Cốc!

"Zero-sama, tôi có thể vào được không?"

Giọng nói này...là Taichi.

"Vào đi"

Cạch!

Taichi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc mấy ngày nay cậu ta cũng chỉ biết lắc đầu.

"Zero-sama cho gọi tôi có việc làm sao?"

Yukie bỏ cuốn sách lên bàn, dứt khoát ngồi dậy.

Cậu ngáp dài một tiếng, xoa mắt rồi nhìn Taichi.

"Trong đám thuộc hạ có kẻ đang không yên phận, ngươi giải quyết chúng đi Taichi"

Đôi mắt đen của Taichi chợt lóe tia đỏ rực, cậu ta nở một nụ cười ma mị cuối đầu.

"Chuyện này cứ giao cho tôi, đảm bảo chúng sẽ biết thân biết phận lại"

"Bảo Hotaru chú ý đến hàng động của đám ngoài kia đi, chúng đã quyết tâm diệt Denomi rồi, ba tổ chức lớn đã hợp tác với nhau chỉ vì điều này, lần này không cần nương tay nữa, diệt gọn gàng luôn đi"

Taichi ngạc nhiên, việc này chỉ vừa được thông báo cho cậu ta lúc nãy thôi mà, còn chưa nói gì mà cậu chủ đã biết, quả nhiên không gì là cậu chủ không biết cả.

"Tôi đã hiểu, tôi sẽ truyền lời lại cho Hotaru"

[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ