Sum: Suguru tìm cách tán Satoru.*Có thể khá OOC
*Suguru vừa simp vừa delulu hơi nặng =)))
*Tình yêu chíp bông hề chúa cute.
================================================================
Suguru phải công nhận rằng Satoru có hiểu biết về giới Chú thuật sư cũng như Chú lực hơn mình. Tất nhiên, đó là cái lợi của việc được sinh ra trong một gia tộc lớn.
Nhưng mà ngoại trừ mớ kiến thức đó ra, thì ở nhiều mặt, không, rất nhiều mặt, Satoru chẳng biết cái khỉ gì cả.
Suguru dám chắc là cái gia tộc đó dạy con cháu nhà họ đánh vần từ "Chú lực" trước cả khi bọn nó biết viết tên của bản thân. Đó, lại là mặt tiêu cực của việc sinh ra trong gia tộc lớn. Tệ gấp đôi khi đứa trẻ nào đó vô tình có cả Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn nữa.
Và người đang trực tiếp được cảm nhận cái hệ quả của việc dạy thiếu kĩ năng sống cho trẻ đó lại là Suguru.
Thôi được rồi, về vài mặt, nó khá đáng yêu. Vì với kha khá chuyện, trình độ hiểu biết của Satoru có khi còn thua đứa học tiểu học.
"Đây là mây hả?"
Satoru đã nói thế, khi tròn mắt nhìn cái kẹo bông đầu tiên trong đời cậu ta được chạm vào.
Suguru đã có thể trả lời là 'không, nó chỉ một đám sucrose bị nấu chảy thành mấy sợi mỏng rồi quấn tròn thôi.' nhưng mà tương tự với việc chẳng ai muốn phá hủy giấc mơ màu hồng của trẻ con, anh cũng không muốn làm thế. Nhất là khi mắt Satoru sáng như sao, trầm trồ xoay tròn cây kẹo trong tay.
"Ừ, mây đấy. Mây ngọt."
"Ăn được hả?"
"Nó là kẹ- à, mây mà, ăn được chứ." Suguru gật đầu.
Cảm ơn trời là cái máy làm kẹo giấu tít ở sau quầy, chứ chắc chắn Satoru mà thấy nó thì sẽ vỡ mộng cho coi.
Hoặc cậu ta nghĩ nó là máy tạo mây luôn. Có thể lắm.
Dù rõ ràng đó là ý tốt của Suguru khi muốn giữ lại tuổi thơ muộn màng cho Satoru, rất nhanh sau đó, anh đã hối hận.
Không rõ Satoru đã hỏi ai, hay đọc được từ quyển sách nào, Satoru đã phát hiện ra kẹo bông làm từ đường. Và nhẽ ra cậu ta nên thấy, kiểu như - ngượng? – về việc bản thân cóc biết gì về một cái kiến thức học sinh lớp 1 còn rõ đó, nhưng không, cậu ta lại mở toang cửa phòng anh vào một cái sáng sớm chết tiệt nào đó. Chỉ để cười phá lên.
"Há há, đến kẹo bông làm từ đường mà Suguru cũng không biết! Lại còn nói nó làm từ mây, Suguru là trẻ con hả? Đây nhé, để anh đây giải ngố cho cậu!"
Thằng ngố ở đây là cậu thì có. Tiếng lòng Suguru hét lên.
Nhưng không sao, vẻ mặt hăm hở giảng giải của Satoru cũng rất dễ thương, chịu một tí cũng được. Đáng mà.
Shoko bảo đấy là simp, còn anh gọi đấy là tinh thần yêu cái đẹp.
Dù sao thì quay lại vấn đề chính. Bỏ qua việc thiếu kĩ năng sống của Satoru thi thoảng rất...giải trí, thì cái tệ nhất nó đem lại với Suguru, là việc cậu ta cóc biết yêu là gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [GeGo] Over the Rainbow
FanfictionTuyển tập oneshot mình viết cho GeGo <3 Ngọt có, hề có, cute có, ngược cũng có, nói chung là tùy tâm trạng =))) Khả năng cao không có tí H nào vì mình dễ bị ngượng khi viết pỏn 🥲 Update theo độ đau của cột sống, nhiều deadline dí thì chậm mà nằm c...