Chap 11

1.5K 95 58
                                    

Đợi khi SeokJin tỉnh thì ngoài trời cũng chuyển sang tối sầm. Đầu đau như búa bổ. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng kiểm tra cơ thể. Không có gì bất thường, từng mảng kí ức rụng rời không cho phép cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa kéo cậu về thực tại, Kim NamJoon bước vào, theo sau là một cô hầu gái khuôn mặt không cảm xúc bưng mâm cơm

- Jinie, em không sao chứ?

- Dạ..em...

NamJoon hất tay, ra hiệu cô gái kia rời đi, mâm cơm đặt ngay ngắn trên bàn, gã mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc xù của cậu

- Thời tiết dạo này thất thường, cơ thể em yếu, nãy anh ra hành lang thấy em nằm ở đó rồi

- D..dạ? Yếu ạ?

- Ừm, cũng muộn rồi, ăn cơm đã nhé

Gã trực tiếp kéo cậu vào trong lòng, cầm tô cơm đầy ngon lành đưa tới trước mặt cậu. Cuối cùng Jin cũng ngoan ngoãn bê tô bằng hai tay, cầm thìa xúc ăn như đứa trẻ

SeokJin ăn cực kì chậm, thi thoảng còn ngậm cơm không chịu nuốt, NamJoon nhắc đến mấy lần mới xong bữa. Jin xoa xoa bụng, cảm giác hôm nay hành vi của mình cứ là lạ, bình thường cậu có khó ăn thế đâu nhỉ.

- Hyung, em muốn đi ngủ

NamJoon nhìn cậu đầy dịu dàng, giọng nói như dỗ dành đứa trẻ lên ba

- Ngoan, uống thuốc đã nhé

Mấy viên thuốc đủ loại nằm trong tay, NamJoon cầm cả một cốc gì đó màu tím, nói đây đều là thuốc cậu cần uống. SeokJin khó khăn nuốt được một viên, vị đắng tràn trong cổ họng khiến cậu khó chịu, vứt mấy viên còn lại trong tay mình xuống đất, hai mắt rưng rưng

- Đắng, không uống

- JINIE!

Kim NamJoon lỡ lớn tiếng, nhóc con vội chui vào trong chăn, ủy khuất trừng mắt với gã. Gã thở dài, đặt cốc xuống bàn đầu giường, nhích lại gần nhẹ giọng

- Anh xin lỗi, anh chỉ là lo cho em, không muốn to tiếng với em, jinie ngoan uống nốt thuốc rồi ngủ nhé

- Hông muốn, hức..thuốc đắng, mệt..hức...

SeokJin chu chu môi, hai tay kéo áo gã, đầy đáng thương. NamJoon mềm lòng, cầm lấy tay cậu

- Được rồi, vậy mình đi ngủ nhé

- Ưm

Ôm bé con còn thút thít, NamJoon cười thỏa mãn.

"Em thật biết cách khiến người khác đổ gục mà"

*

'Thuốc thế nào?'

'Vẫn cần sửa đổi, tôi muốn em ấy ngoan ngoãn nghe lời, không cần làm cơ thể suy nhược'

'Ngài Kim à, đã gọi là thuốc thì phải có lí do dùng chứ'

'Cậu sửa lại một chút, gửi tôi xem'

'Được'

SeokJin mơ màng tỉnh giấc, ngoài trời vẫn tối om, sờ sờ bên cạnh trống không, cậu nhìn ra phía cửa, thấy NamJoon đứng đó gọi điện thoại. Cổ họng cậu khát khô, thều thào không ra tiếng

Kim NamJoon giật mình vội mang cốc thuốc màu tím đến, nhân lúc cậu khát thì dụ cậu uống vào. Chất lòng tràn vào khoang miệng cũng là lúc gã mỉm cười sâu hơn, bàn tay đang vuốt lưng cậu cũng chui vào trong áo

- Jinie, nhìn anh

Nghe tiếng gã gọi cậu sát ngay bên tai, SeokJin bối rối, hai má đỏ ửng như trái cà chua. Đầu óc dần chìm vào mụ mị, cơ thể cậu nóng rực nhưng không phải vì lên cơn sốt, cậu cảm thấy từng cái chạm của người kia thật thoải mái, muốn nhiều hơn

- Hyung...

- Hửm

Cậu không biết phải nói cái gì, cọ cọ vào người gã như con mèo nhỏ cầu sự sủng ái từ chủ nhân. NamJoon tự cởi áo mình, đem bé con nhạy cảm đè xuống giường

- Jinie, nhìn anh

Sóc nhỏ ngước khuôn mặt đẫm nước nhìn kẻ phía trên, hai mắt như chứa đựng ngàn vạn tinh tú, lấp lánh động lòng người. SeokJin mờ mịt, đầu óc cứ mụ mị chẳng theo điều khiển

Namjoon cười hài lòng

- Cục cưng, anh là ai hửm?

- Là ai a..

SeokJin nói mấy chữ, lại dừng, mắt chớp chớp như suy nghĩ điều gì, cuối cùng thơm một cái vài môi NamJoon, ngọt ngào nói

- Anh là chồng em

- Đúng rồi, ngoan quá, vậy em phải thế nào?

SeokJin chủ động vòng tay qua cổ NamJoon

Gã liếm một đường từ xương quai xanh gợi cảm xuống vùng eo nhỏ, từ từ gặm nhấm con mồi đã sớm đầu hàng dưới thân. Jin hai mắt ngập nước, khoái cảm quá mới lạ cứ thế kéo đến. Bản thân vẫn muốn nhiều hơn nữa, chỉ biết thổn thức gọi tên gã

Sau màn dạo đầu, NamJoon vồ vập như con hổ đói, không còn nhẹ nhàng hay bất cứ dịu dàng nào, gã hoạt động như máy đóng cọc, cậu không thể làm gì hơn, chỉ biết rên rỉ cầu xin

*

Kim NamJoon xoa bóp vùng thắt lưng cho bé con trong lòng, nghe tiếng hừ hừ có vẻ rất khó chịu. Gã cưng chiều hôn trán cậu, hương thơm thoang thoảng trên tóc dần xâm nhập khứu giác của gã

- Ưm, đừng xoa nữa

Giọng nói ngái ngủ đầy nũng nịu, SeokJin nặng nề mở mắt, cả người lười biếng rúc vào bờ ngực vạm vỡ

- Sóc lười, trời sáng rồi

- Kệ...em muốn ngủ cơ

SeokJin quá mệt để chú ý tới tình trạng hiện tại của bản thân, đêm qua NamJoon quả thật không hề lưu tình, giống như trút giận việc cậu qua lại với Jimin, hai bên hông vẫn còn vết tay của gã, cực rõ ràng

NamJoon cũng ở nhà luôn, công việc vứt cho anh trợ lí xấu số. Vì hào quang tổng tài bá đạo nên dù có nghỉ làm ở nhà ba năm thì tập đoàn vẫn làm ăn phát đạt thôi. Nhân viên còn vui mừng vì không cần gặp mặt tử thần hôm nay

Gã vạch áo của SeokJin lên, nhìn đống vết tích của bản thân mà hài lòng, vui vẻ ôm bé con ngủ tiếp











| 𝑨𝒍𝒍𝑱𝒊𝒏 | Bạch Liên Hoa Tra Thụ!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ