Oneshot

160 18 7
                                    

Ta yêu người từ cái nhìn đầu tiên, đến nay cũng 10 năm rồi. Nhưng người đâu có hay, vì sợ mất người nên đoạn tình cảm này ta vẫn giấu mãi không nói ra. Người cũng nào có đâu hay, bao nhiêu người tử trận ngoài biên cương, ta vì gặp người mà sống sót trở về. Mỗi lần ra biên cương là mỗi lần khó khăn hơn, người có biết, người chính là lý do duy nhất ta không đầu hàng...

"Thái tử... lần này ta ra biên cương, người không nói gì sao"

"Dương tướng quân, thượng lộ bình an"

"Canh tư ta sẽ lên đường, ta có điều trong lòng muốn tâu"

"Được ngươi cứ nói"

"Thái tử, ta biết nói ra là ta mạo phạm, nếu ta trở về, ta muốn người gả cho ta"

"Ngươi..."

"10 năm rồi. Ta vì người đều trở về an toàn, lần này đi dễ khó về, nên ta mới mạo phạm nói ra những lời này"

"Ta nói ngươi biết, giữa chúng ta chính là thái tử- tướng quân, nhiều lắm ta cũng chỉ xem ngươi là huynh đệ"

"Ta lại xem người là tri kỷ"

"Im đi, ngươi lui được rồi"

Thái tử Vân Lôi là người thừa kế ngôi vị sau khi hoàng thượng qua đời. Dương gia là con trai của tướng quân, sau khi phụ thân tử trận ngoài biên cương, với lòng dũng cảm ái quốc, hắn được hoàng thượng phong thành tướng quân. Dương gia và Vân Lôi thái tử từ nhỏ đã gắn bó với nhau. Sau này, Dương gia đem lòng ngày đêm nhớ thương vị thái tử, còn người nào có biết lòng mình cũng có hắn, chỉ là người chưa hay. Biên cương lâm nguy, thua trận này chắc chắn khó giữ nước. Dương gia tướng thừa lệnh hoàng thượng dẫn hơn 10 vạn quân tiến ra biên cương diệt địch. Nơi biên cương đi dễ khó về, cửa ải lần này đến thất bại khó mà toàn mạng.

Gần đến canh tư, Dương gia tướng đứng trước cửa phòng thái tử, hắn đứng cả buổi cũng chẳng dám lên tiếng, nhưng nghĩ đến an nguy đất nước, hắn mới dám nói.

"Thái tử, canh tư sắp điểm, ta đến giờ lên đường, lần này người không tiễn ta, hy vọng người có thể đón ta về. Thái tử, lời cần nói ta đã nói, ta đi đây"

Hắn để lại bức thư ngoài cửa, cúi đầu rồi đến nơi tập trung quân. Hình ảnh hắn lên ngựa, dẫn đoàn quân tiến về phía trước y như phụ thân hắn, chính là dũng cảm, hiên ngang. Phải chăng, hắn giống phụ thân hắn... rồi cũng sẽ hy sinh nơi cửa ải này.

Hắn đi rồi, người bước ra nhặt lá thư lên rồi quay về phòng. Người chẳng hiểu lòng mình nổi, vừa lo lắng cho hắn nhưng lại không thể thứ tình cảm này. Vừa mong hắn quay về vừa mong không muốn gặp hắn... Thái tử chỉ là chưa hay chính người cũng yêu hắn.

Dương tướng quân thành công đến biên cương, vào lều bàn bạc chiến sự, lập một trận địa mai phục quân địch, bắt sống tướng địch đem về cho hoàng thượng, nhằm chấm dứt chiến tranh và khẳng định sức mạnh của đất nước này.

Trước khi đánh trận, hắn chắc chắn trận này sẽ thắng, chỉ là không biết liệu hắn có thể giữa mạng không. Một vị tướng quân ở tuổi 27 dẫn 10 vạn quân trên chiến trường chưa lần nào chưa đem chiến thắng. Lại đem lòng yêu vị thái tử mới 24 tuổi, vị thái tử ấy sau này sẽ đứng đầu một nước, sao có thể đáp lại tình cảm của hắn được.

[Cửu Biện] Đợi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ