Bá tước

1.3K 98 10
                                    

Năm hắn 12 tuổi, anh đã trở thành một vị bá tước, còn hắn là một hoàng tử nhỏ

- "Hirunkit! Anh chờ em với" - cậu nhóc nhỏ tuổi chạy theo sau chàng thành niên, vừa chạy vừa í ới gọi anh - "Cuối cùng...cũng đuổi kịp rồi..hộc..hộc"

- "Hoàng tử, người từ từ thôi. Người chạy theo tôi có chuyện gì sao?"

- "Mấy hôm nay anh không tới cung điện, không có người chơi cùng em, em đã rất nhớ anh. Hôm nay anh tới rồi lại không đến tìm em, tại sao vậy?" - cậu nhóc nắm lấy vạt áo anh, ngước đôi mắt ngập nước nhìn lên chàng trai cao hơn mình cả cái đầu.

- "Tôi vừa được nhận vị Bá tước nên có nhiều việc phải làm, không có thời gian đến tìm Hoàng tử được, mong người tha lỗi cho tôi" - anh đặt tay lên ngực trái, cúi người nhận lỗi với vị hoàng tử trước mặt

- "Vậy anh sẽ không đến tìm em nữa sao?"

- "Nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ ghé qua tìm Hoàng tử. Tôi đang có việc nên xin phép đi trước."

Anh cúi chào rồi quay người rời đi, để lại phía sau một đứa nhóc nhìn theo bóng lưng mình buồn bã.
___________

Năm hắn 15 tuổi, anh đã lập được nhiều thành tích, giúp đỡ rất nhiều cho Hoàng gia, vì vậy rất được coi trọng. Còn hắn, vẫn là một hoàng tử, nhưng đã chẳng còn nét ngây thơ, trẻ con nữa.

- "Hoàng tử"

- "Bá tước Hirunkit, hôm nay rảnh rỗi lại ghé cung điện à?" - hắn nhìn người kia cúi chào mình lại cười khẩy lên, lời nói rảnh rỗi sẽ đến tìm, thì ra là anh bận đến mức 3 năm chẳng có lúc nào rảnh.

- "Quốc vương cho gọi tôi vào cung điện có chuyện cần bàn"

- "Chuyện gì?"

- "Là..bàn chuyện hôn sự, tôi sẽ được ban hôn"

- "Cái gì!!??" - hắn ngạc nhiên mở to mắt, cao giọng hỏi lại, trong giọng nói còn chứa sự tức giận

- "Tôi xin phép đi trước, tránh để Quốc vương chờ lâu"

Anh lại quay người bỏ đi, vẫn là vứt lại cho hắn bóng lưng đó. Hắn ghét bóng lưng đó, ghét việc bị bỏ lại, ghét người kia không coi trọng mình, và hơn hết...ghét việc người kia không phải là của hắn. Bá tước Hirunkit chỉ có thể là của hắn!
__________

Năm hắn 18 tuổi, anh vẫn là ngài bá tước được mọi người quý trọng, còn hắn, đã chẳng còn là hoàng tử, thay vào đó đã trở thành quốc vương.

Trong 2 năm qua, hắn đã cố gắng rất nhiều, để có thể bước lên tại vị như bấy giờ, hắn đã phải nhẫn nhịn và thể hiện cho quốc vương thấy tài năng của bản thân. Nhiều người nghĩ hắn ham mê chiếc ngai vàng đó, nhưng mục đích của hắn, tất cả, đều chỉ hướng về người con trai đó.

- "Hoàng tử, à không, tôi xin lỗi. Quốc vương, người cho gọi tôi"

- "Bá tước, lâu ngày không gặp, lần này, ngươi đã có thời gian rảnh chưa?" - hắn ngồi ở bàn làm việc, chống tay nhướn mày nhìn lên người con trai đứng đối diện. Lần này, thứ hắn thấy, sẽ chẳng phải bóng lưng của người kia nữa.

[ DewNani ] Chuyện nhỏ hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ