0

358 29 1
                                    

Sieun bước ra khỏi trung tâm MMT, nơi mà cậu mỗi tối đều đến để học phụ đạo. Bầu trời đã tối đen như mực, chỉ còn ánh sáng từ tòa nhà cao lớn phía sau cậu hắt ra soi sáng con đường. Cái bóng đổ lên mặt đất, xám xịt. Cậu nhìn nó một lúc, tự cảm thấy mình thật ngu ngốc quá đi. Cậu quay đầu rời khỏi nơi đó. Đã gần mười giờ đêm rồi.

'Ding'

Sieun bước vào cửa hàng tiện lợi, như một thói quen đi tới quầy bán cơm nắm mà chọn lựa lấy vài cái, đi qua quầy nước còn không quên nhặt một lon tăng lực. Sieun tìm cho mình một chỗ trống để ngồi ăn, cũng không quá khó vì hiện tại đã khá muộn về đêm, chẳng có ai ngồi lại ăn ngoài một cậu bạn học sinh trạc tuổi Sieun. Sieun ngồi xuống và bắt đầu ăn, mặc dù thức ăn xuống đến cuống họng cũng chẳng có mấy mùi vị, cậu vẫn cứ ăn, nếu không phải để tiếp tục duy trì sự sống thì cậu cũng chẳng tìm thấy điểm thú vị nào ở việc ăn uống. Cậu luôn thích đeo tai nghe mọi lúc mọi nơi, không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là cậu cảm thấy cuộc sống này thật phiền toái mà thôi. Tiếng nhạc như bị đẩy xa khỏi tâm trí cậu khi giọng nói từ phía bên cạnh cất lên.

-"Alo bà ạ, Sooho nghe nè, bà gọi cháu có chuyện gì không ạ?"- tiếng điện thoại reo lên phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm tối và anh ta bắt máy ngay khi vừa nhìn thấy dãy số quen thuộc.

Sieun liếc mắt nhìn cậu bạn lạ mặt bên cạnh qua hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên tấm kính phía trước chỉ để thấy gương mặt rất phấn khởi của cậu ta khi nghe thấy giọng bà ngoại.

-"Vâng, cháu ăn tối rồi, bà ăn chưa ạ?"- câu hỏi đó vào giờ này thì có phải quá thừa thãi rồi không?

-"Cháu chưa về được đâu bà ạ, cháu còn vài đơn hàng nữa cơ, bà đừng chờ cháu nha."

Cậu nhìn nụ cười rạng rỡ của anh dù chỉ là nói chuyện với người thân qua một chiếc điện thoại. Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà? Có gì vui vẻ tới vậy sao? Nhét nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng rồi khô khan nuốt xuống, ngón tay cậu đặt trên nắp lon nước lại dừng lại, đưa mắt nhìn mẩu bánh bao cắn dở trên tay người kia. Bữa tối đó sao? Nhìn cái bánh bao nhạt nhẽo đó, rồi lại nhìn dáng vẻ anh ta đang ăn rất hưởng thụ kia, cậu cảm thấy thật khó hiểu. Có những người dễ dàng hài lòng với mọi thứ như vậy à? Những cảm xúc kia rất đơn thuần nhưng lại quá phức tạp đối với cậu.

Cảm thấy mình đã quan sát người ta quá lâu rồi, Sieun quay mặt đi tự mắng mình lại làm những việc vô nghĩa nữa rồi. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ và rời đi lặng lẽ như cái cách mà cậu đã đến.

-"Cháu cúp máy bà nhé, cháu sắp phải đi giao hàng tiếp rồi."- anh cất điện thoại, vội vã nhai nhồm nhoàm miếng bánh để kịp thời quay lại công việc của mình. Anh chàng chợt khựng mình nhìn lon nước tăng lực trên mặt bàn, tay với lấy nó mà quan sát, rồi lại ngẩng đầu nhìn qua tấm cửa kính kia để bắt gặp bóng hình đang chậm rãi khuất xa trong ánh đèn đường. Anh mỉm cười thầm mắng người kia thật ngốc mà chẳng hay biết chính mình cũng cười đến ngốc luôn rồi.

[SuSi] I Drop A Kiss On The MoonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ