Kitsune ngồi thẫn thờ trong căn phòng trắng tinh của bệnh viện. Cô biết ba mẹ mình đã mất, cũng đã biết mình sẽ phải đến trại trẻ mồ côi. Nhưng cô lại bứt rứt không nguôi trong tâm vì một điều gì đó. Cô muốn trả thù chăng?
Tiếng mở cửa khiến Kitsune thoáng giật mình, một viên cảnh sát dáng người cao ráo, gương mặt có vài vết sẹo, mở cửa bước vào. Ông là người đã đưa cô ra khỏi vũng máu của người thân của cô.
- Này cô bé, cháu tên là gì? - Viên cảnh sát này cất lời
- K-Kitsune Goto. Cháu tên là Kitsune Goto. - Cô ngập ngừng
- Kitsune Goto... tên cũng hay đấy. Vậy cháu biết sau này mình sẽ đi đâu chưa? - Người đó nói
- Cháu cũng không biết nữa. Cháu mới chỉ 4 tuổi, đâu có làm được gì. - Kitsune cố giữ bình tĩnh
- Ồ. Nếu cháu muốn, ta có thể nhận nuôi cháu. - Viên cảnh sát nói
"Nhận nuôi? Mình ư? Mình muốn tìm được người đã giết cha mẹ mình... Có lẽ mình sẽ tìm được thêm thông tin nếu mình ở cùng người này chăng? Liều thôi... Mình không còn lựa chọn rồi." - Kitsune nghĩ một chút
- Được như vậy thì tốt quá ạ. Không biết chú tên là? - Kitsune trả lời với giọng tươi vui nhưng thực sự lại mang phần đượm buồn và vô cảm
- Aman Fujimura. Cứ gọi ta là Aman hoặc cha nuôi là được. - Ông cười nhẹ rồi xoa đầu cô
- Vâng. Vậy khi nào cháu được xuất viện ạ? - Cô lái sang một chủ đề khác
Cứ thế cuộc trò chuyện của 2 người bắt đầu. Họ bắt đầu hiểu nhau hơn, mở lòng và thân thiết hơn.
~~Vài tháng sau~~
Kitsune đang ngồi ăn cơm cùng với Aman. Không khí khá trầm vì không ai biết nói gì. Cô nghĩ đang sẽ là cơ hội tốt để bày tỏ ý kiến của mình.
- Cha à, con muốn trở thành một sát thủ. - Cô thẳng thắn nói
- Sát thủ? Giống cái tên giết cha mẹ con đấy sao? Không được. - Aman nhìn lên trần nhà một chút rồi nói
- Con sẽ giúp cảnh sát bắt hết đám sát thủ đang bị truy nã. Sau khi trả thù thành công con sẽ không dính dáng gì tới sát thủ nữa. - Cô cố gắng thuyết phục cha nuôi của mình
- Ở cái tuổi trẻ thế này?
- Vâng. Sớm được chừng nào hay chừng đó chứ ạ.
- Ta sẽ suy nghĩ lại. - Ông rời đi
~~2 ngày sau~~
Aman cầm một xấp tài liệu đưa cho Kitsune. Cô lộ rõ vẻ mặt khó hiểu cho cha mình thấy cho dù cô biết điều này nghĩa là gì.
- Con còn đứng đó làm gì? Xem đi. Đây là những tài liệu mà con cần để có thể trà trộn vào đó. - Aman dí tập tài liệu sát mặt cô
- Vâng. Cảm ơn người! - Cô vui vẻ cầm lấy rồi đọc sơ vài trang đầu
- Bây giờ ta có việc rồi, con cứ đọc đi nhé. - Ông khoác áo, đội mũ và đi ra khỏi nhà
Kitsune nhìn từng dòng chữ trong xấp tài liệu mà cô vừa nhận được. Cô dành ra hẳn một ngày chỉ để nghiên cứu những thứ mà cô cần để có thể tham gia 'Tổ chức', nơi tập trung gần như tất cả các sát thủ trên toàn thế giới. Cảnh sát đã biết về tổ chức nhưng họ không muốn động chạm vào những người này vì đến cả những vị lãnh đạo còn phải khiếp sợ thế lực của họ thì cảnh sát chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuối cùng cũng tìm được thầy rồi! [ĐN LHAS]
FantasyĐã hoàn thành 28/09/2022 Đây là truyện đầu tay của mình. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Kitsune Goto, một nữ học sinh chẳng có gì đặc biệt ở cấp 1. Lên đến cấp 2, cô đỗ vào trung học Kunugigaoka, ngôi trường cô từng mong ước. Bây giờ cô ấy khô...