Chương 6

1.8K 102 0
                                    

Jaemin cố gắng đứng thật vững trong khi những người khác vẫn đang còn cười nói và đã ngà ngà say. Dù chỉ ở trong một góc phòng nhưng cậu vẫn rất sợ bản thân sẽ mắc sai lầm. Vì cậu thực sự đang rất mệt mỏi.

Và thậm chí là cậu còn không thể hiểu được một từ nào mà họ đang nói. Giám đốc Lee của cậu rất thông thạo tiếng Nhật (trong số nhiều ngôn ngữ khác), và các khách hàng vô cùng yêu mến anh vì điều đó. Vì vậy, Jaemin chỉ đứng đó - trong một góc, với hy vọng rằng đầu gối của mình sẽ không sớm đầu hàng. Một cách kín đáo, cậu quay đầu sang một bên rồi ngáp một cái. Chết tiệt, mong là không có ai nhìn thấy.

Một lúc sau, Jaemin cuối cùng cũng đi ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành, vì Giám đốc Lee không yêu cầu cậu ở lại. Cậu thực sự chỉ muốn ở đó một lúc với suy nghĩ mình sẽ được sai bảo hay sẽ học được một điều gì mới. Nhưng vì chẳng có gì cả nên cậu thà ra ngoài và chìm vào bầu không khí mát mẻ của ban đêm thì hơn. Im lặng và nhìn vào những chiếc xe chạy qua, nhìn vào những người đang tự do tận hưởng một đêm dài của họ. Không như cậu, vẫn làm việc dù đã 11 giờ tối. Cậu lấy một viên đường từ chiếc quần dài rộng thùng thình mà mình luôn mang trên người và cho vào miệng.

Ngay khi cậu bắt đầu nhai, điện thoại lại vang lên tiếng chuông quen thuộc. Jaemin ngay lập tức nhấn vào chiếc nút màu xanh lá cây trên điện thoại của mình khi nhìn thấy tên của người gọi.

"V-Vâng tôi nghe, thưa Giám đốc?"

"Gọi tài xế đi. Chúng ta sẽ rời đi trong 10 phút nữa."

Jaemin lơ đãng gật đầu. "Vâng, thưa ngài."

Cuộc gọi cứ như vậy kết thúc, cậu lập tức gọi cho tài xế. Xe đến sau 9 phút, Giám đốc Lee đi ra sau 10 phút và Jaemin cũng đã mở cửa sẵn sàng cho anh. Cậu ngồi vào chiếc ghế đằng trước rồi bảo tài xế đi thẳng đến văn phòng.

Không một lời nào được nói ra trong suốt thời gian ấy, cho đến khi họ quay trở lại công ty, và Jeno bước vào văn phòng riêng của mình. Jaemin cung kính cúi nửa người sau khi mở cánh cửa đó ra cho anh.

Khoảnh khắc ngồi vào bàn làm việc của mình, cậu khẽ thở một hơi dài. Lặng lẽ cởi một chiếc cúc áo sơ mi của mình ra, rồi với lấy một viên đường khác. Renjun thậm chí còn không ở đây để trò chuyện với cậu nữa. Nên cậu chỉ nằm đó, gần như ngủ gật khi xem các video review về phà và tàu của Nhật Bản trên Youtube. Lần sau cậu chắc chắn nên mang theo một chiếc chăn để đi làm, chỉ đơn giản là để giữ ấm cho bản thân vào những đêm như thế này mà thôi.

Jaemin chán nản liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại sau một lúc.

1 giờ 52 phút sáng.

Cậu ngáp một cái thật lớn, duỗi tay và xoay tròn trên ghế trước khi suýt chửi thề khi thấy sếp đứng trước mặt mình. Jaemin ngay lập tức đứng dậy, vội vàng cúi đầu.

"Gọi tài xế đi, tôi xong việc rồi." - Jeno ra lệnh.

"Tất nhiên rồi ạ, thưa Giám đốc." - Jaemin lấy điện thoại và mở nó lên trước khi nhận ra-

"Thưa ngài, t-tài xế đã về rồi ạ. Vì đã quá nửa đêm rồi."

Giám đốc Lee thở dài, khiến Jaemin lo lắng cắn chặt môi dưới.

NOMIN • [Trans/🔞] RulebreakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ