29

8.4K 889 108
                                    

Con gái? Là con gái sao? Mỹ Kim sanh con gái rồi.

Cả người Ngọc Tiên bắt đầu chao đảo, cô vịnh vào vách tường bên cạnh, tựa hẳn vào đó. Ngọc Tiên sợ hãi nhìn Bưởi, nhưng nó cũng hoảng có kém gì cô đâu. Nhưng dù có hoảng cấp mấy thì điều mà Ngọc Tiên có thể hiểu ra được ngay lúc này, đó chính là Mỹ Kim sanh con gái rồi. Chết thật, thể nào đứa con đó cũng làm khổ má nó nữa cho xem.

"Mợ ba sao rồi?"

Bưởi cúi gầm mặt xuống, nó không dám ngước lên đặng nhìn Ngọc Tiên như mọi ngày nữa. Hai tay nó bấu chặt vào nhau, như để cố kiềm mấy giọt nước mắt lả lơi sắp rơi khỏi khoé.

"Mợ ba...mợ ba sanh xong thì xỉu ạ."

Ngọc Tiên thở mạnh ra một hơi. Cô phải làm sao đây? Phải làm sao để bảo vệ đứa con mới lọt lòng của Mỹ Kim bây giờ.

Trong lòng Ngọc Tiên thấp thỏm mãi. Nó như cái bao muốn xì hết gánh nặng ra, nhưng ngặt nỗi là không thể xì được. Đầu cô căng cứng, từng dây thần kinh nối đoạn với nhau cứ ong lên khiến sắc mặt Ngọc Tiên nhanh chóng chuyển sang tái xanh. Hai tay cô cứ chắp vào nhau, từng móng tay cạy lấy mảnh da nơi đầu ngón, đến mức mà mười ngón tay cũng rươm rướm chút máu đỏ.

"Ông cả về chưa?"

Bưởi nghe cô hỏi, nó vội ngóng cổ ra nhìn bên ngoài cổng. Cái cổng vẫn nằm im ở đó. May quá, ông cả chưa về.

"Bẩm mợ, ông chưa về ạ."

"Mày ra sau bếp nấu một thau nước ấm mới, vào lau mặt cho mợ ba. Còn đứa nhỏ, mày kêu bà Tú bế sang đây."

Bưởi chau mày nhìn Ngọc Tiên. Vế trước nó hiểu rồi, nhưng vế sau nó còn chưa hiểu lắm. Bưởi không biết mợ cả sai bà đỡ bế đứa trẻ tới đây làm gì. Chẳng phải con nít vừa mới sanh thì nên để kế má nó đặng cho nó có hơi ấm sao? Nhưng dẫu Bưởi có thắc mắc thì nó cũng không dám hỏi. Nó biết bây giờ mợ nhà nó cũng rối lắm. Hỏi một hồi là Ngọc Tiên nổi khùng lên, Bưởi sợ cô đổ luôn nước sôi vào miệng nó không chừng.

"Dạ con đi liền."

Không dám chần chừ, Bưởi nhanh chóng chạy cái ù xuống nhà bếp bắt liền một nồi nước đầy. Xong việc, nó lại chạy lên buồng Mỹ Kim đặng kêu bà đỡ bế đứa nhỏ xuống cho Ngọc Tiên. Thoạt đầu bà đỡ lắc đầu nguầy nguậy, vì con nít mới sanh, ai lại đưa ra ngoài chỗ trời gió bao giờ.

"Mày bị điên à. Mày muốn cho đứa nhỏ nhiễm lạnh hay gì."

Bà Tú vừa dùng khăn lau nước ối khắp người đứa trẻ, vừa chửi.

"Cái này mợ cả kêu con, chớ con có biết chi đâu."

"Mợ cả dẫu sao cũng học rộng, chẳng lẽ mợ không biết con nít mới sanh không được đem ra trời lạnh sao?"

Nhìn gương mặt nhăn nhó khó ưa của bà Tú, Bưởi càng thấy ghét thêm. Nguyên cái làng Vân Hoà hết bà đỡ hay sao mà cứ phải gọi cái bà này mới được vậy?

"Bà ơi, con đã nói đây là lời của mợ. Bà đưa đứa nhỏ cho con đi, không khéo ông cả về thì lại lớn chuyện."

"Đứa nhỏ còn yếu lắm. Mày sang nói với mợ cả là không được đâu. Mợ ba còn nằm ở đây, lỡ hồi mợ dậy thì tao biết nói thế nào."

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ