CHƯƠNG 14

946 108 12
                                    

Draco phát cáu cả lên và không có dấu hiệu dừng lại trong buổi sáng kéo dài. Đúng như lời bà Pomfrey, cậu đã được thả sau bữa sáng và thậm chí bà đã hộ tống cậu đến lớp học đầu tiên. Vấn đề bây giờ là mọi giáo sư dường như muốn lướt qua cậu thật nhanh để thì thầm với nhau rằng liệu Malfoy có ổn không. 

Thật là không thể quản được cái miệng của mấy giáo sư kia, ừ thì họ nhiều chuyện trong nội bộ giáo viên thôi đi nhưng không cái sự "thì thầm" của họ bây giờ cả cái Hogwarts đều nghe lén được hết rồi: Draco đang-cáu Malfoy nghĩ.

Tất cả đều đang cố gắng cẩn thận để không làm cậu bé Malfoy khó chịu đến mức thực sự đang khiến Draco khá lo lắng và chắc chắn khiến cậu mất tập trung. Vào lúc bữa trưa diễn ra, cậu đang có tâm trạng tồi tệ khi bước tới Đại Sảnh với một trong những giáo viên của cậu đi cùng.

Vào lúc bữa trưa gần kết thúc, có vẻ như mọi học sinh trong Hogwarts dường như đều biết, hoặc tự họ cho rằng họ đã biết chuyện gì đã xảy ra, khi những câu chuyện phiếm từ việc nghe lén các giáo sư lan truyền khắp phòng. Ngay cả những người bạn cùng nhà của Draco cũng không biết phải làm gì với cậu. Hầu hết chỉ cố gắng tránh cậu để làm giảm bớt cảm giác khó xử của họ, nhưng một số có vẻ hoàn toàn tức giận với Draco.

Khi một cô gái Hufflepuff trẻ tuổi đột nhiên thấy mình đang đứng trước mặt cậu khi các học sinh đến lớp học buổi chiều, cô ấy nhìn Draco với vẻ thương hại khi tránh xa cậu đến nỗi Draco cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

"Tự tử không lây." - cậu lớn tiếng nói với cô gái, khiến những thiếu niên khác xung quanh cậu dừng lại và nhìn chằm chằm vào tên tóc bạch kim. Trước khi Draco có thể nổi quạo và sẵn sàng đấu khẩu với mấy người ở đó, Moody Mắt điên đã bước tới.

"Hãy đi đến lớp học của mình đi các trò"- Giáo sư Crouch hướng dẫn những đứa học sinh đang nhiều chuyện không chịu tới lớp học. "Trò Malfoy, tôi tin rằng em có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với tôi. Trò có thể đi cùng tôi."

Draco ngậm miệng lại, mặt đỏ bừng khi nhìn thấy những học sinh khác nhìn mình bằng ánh mắt chia buồn, thương hại hay ánh mắt khinh bỉ hoàn toàn.

Cậu nhận thấy Harry đang đứng với hai người bạn Gryffindor của mình, có vẻ như anh muốn nói điều gì đó và Draco lắc đầu phủ định. Chàng trai tóc vàng ngoan ngoãn đi theo Giáo sư của mình với tư thể cúi đầu và vẻ mặt cau có.

"Nó thực sự đã cố gắng tự sát"-  Ron nói trong sự kinh ngạc sau khi Giáo sư Crouch và Draco Malfoy đi khuất. "Nó thừa nhận kìa."

"Ron, chúng ta đã hứa sẽ không làm nghiêm trọng vấn đề lên rồi mà" Hermione nhấn mạnh.

Harry không nói gì, nhưng cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy Draco như vậy mà mình đã không làm điều gì. Anh hy vọng có thể nói chuyện với Slytherin sau giờ học và Harry quyết định sẽ cố gắng khiến tên tóc bạch kim kia ít nhất phải thú nhận rằng nó đã gặp một tai nạn nào đó và không phải cố gắng tự tử, rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm lớn.

XXX

Harry đợi cậu thiếu niên tóc vàng bên ngoài lớp học cuối cùng trong ngày của Draco. Anh đã lẻn ra khỏi lớp học của mình để gặp Slytherin. Ngay sau đó cánh cửa lớp học mở ra và học sinh bắt đầu đổ ra ngoài. "Draco"- Harry rít lên từ khi tên tóc vàng đi ngang qua.

[HarDra] WANDLESS SPELL & MAGICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ