-Anh là sinh viên năm 3, em là sinh viên năm nhất-
Anh theo đuổi em. Hằng ngày anh cứ lẽo đẽo theo em. Em cũng phiền lắm nhưng không nói. Anh cứ khen em xinh, khen em dễ thương, khen em mọi thứ. Nhưng em là con trai mà sao anh không khen em đẹp trai. Anh bảo:
"Em đẹp trai thật đó nhưng mà đối với anh em chỉ có dễ thương thôi"
Lần nào hỏi em cũng nhận được câu trả lời như vậy. Nên em không hỏi nữa.
Không chỉ khen em dễ thương đâu. Mà ngày nào cũng mua bánh, mua sữa cho em. Không sữa không bánh thì cũng qua đón em đi học, chở em về. Trong lòng than phiền nhưng em lại ăn hết sạch báng lẫn sữa mà anh tặng. Cũng chấp nhận ngồi trên xe cho anh đưa đi học. Đôi khi đưa em về anh còn tạt ngang qua quán này quán nọ mua đồ ăn cho em. Lúc thì quán trà sữa, lúc thì quán lẩu, lúc thì quán thịt nướng, hôm nào không nhiều thời gian thì là 7/11. Thường xuyên đến mức em phải buộc miệng hỏi:
"Anh đang nuôi em mập rồi bán à"
"Anh nào có chứ, em có phải heo đâu mà nuôi mập rồi bán"
"Chứ gì"
"Tại em ốm quá nên anh cho em có da có thịt tí à"
"Ừ có da có thịt lắm, em sắp phải tăng size đồ rồi nè"
"Có sao đâu"
"Nết kì"
"Em ăn gì"
"Ăn hủ tiếu"
"Ok"Than mập vậy thôi chứ em vẫn ăn. Nhưng mà từ khi có ông anh sinh viên năm 3 theo đuổi em cũng tiết kiệm được tiền vì mỗi lần em vừa móc ví thanh toán anh từ đâu xuất hiện thanh toán dùm em.
"Anh Nop"
"Gì đây nay kêu tên anh luôn ta"
"Em thích"
"Ờ hỏi gì hỏi đi nè anh sẽ giải đáp hết"
"Bộ sinh viên năm ba rảnh lắm à sao thấy anh đưa đón em hoài vậy"
"Không tại anh thích đưa đón em vậy thôi"
"Đưa đón người yêu đi học ai mà không thích"
"Ai người yêu anh"
"Nói bóng nói gió vậy đó ai nhột thì là người đó"
"Hứ"
"Dễ thương"
"Nói cái gì đó"
"Có nói gì đâu"
"Lo chạy xe đi kìa em còn yêu đời"
"Biết rồi"Em Macau không thích người ta theo đuổi em nhưng riêng Nop thì lại khác mặc dù ngoại lệ dành cho Nop chẳng có bao nhiều miễn hơn những người khác là được.
-Anh sinh viên năm cuối, em năm 2-
Dạo này tuần suất hai người gặp nhau ít lại do Nop đang đầu tắt mặt tối ôn thi tốt nghiệp. Em cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó trống trãi, thiếu thốn. Dẫu miệng nói đỡ bị làm phiền nhưng sâu trong thâm tâm em đang cảm thấy thiếu vắng gì đó mà em cũng không biết.
Dần dần em cảm thấy sự trống trãi không rõ lí do đó ngày một lớn hơn. Lớn đến mức hại em ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng hôm nay em lại thấy đỡ hơn, thấy vui hơn, thấy nhẹ lòng hơn. Chính bản thân em cũng không biết vì sao cảm xúc của em dạo này rất bất ổn.
Gần đây em để ý, nếu mỗi lần Nop xuất hiện trước mặt em, em sẽ cảm nhận được tâm trạng mình ổn hơn. Còn nếu không có sự xuất hiện của Nop em sẽ đột nhiên thấy cô đơn trống vắng, và em biến thành Macau hướng nội của lúc trước. Em tự hỏi bản thân : "Mình thích anh Nop à, chắc không phải đâu, bình tĩnh lại nào Macau". Em phủ nhận tình cảm của mình với Nop
BẠN ĐANG ĐỌC
[NopMacau] [oneshot] •Just a promise•
Short Story"Chúng ta sẽ được hạnh phúc mãi không anh nhỉ" "Chắc chắn rồi" "Nhưng mà em sợ gia đình của anh....." "Không sao cả, anh tin rằng chúng ta sẽ được bên nhau, anh và em sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, anh chắc với em gia đình anh dù không chấp nhậ...