1.
Tôi là một kẻ bất hạnh, được sinh ra bởi một sai lầm, lớn lên bằng tiền trợ cấp và những ánh nhìn miệt thị. Chẳng ai dạy tôi phải sống ra làm sao, trở thành người như thế nào. Hy vọng của tôi đối với cuộc sống này đã triệt để không còn, à mà không, có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có.
Tôi cứ như vậy, sống qua ngày như cái bóng vật vờ, đến trường, về nhà, rồi lại đến trường, cái vòng luẩn quẩn ấy đã tiếp diễn hơn mười năm nay. Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn một mình và một mình, rốt cuộc bản thân đang sống, hay chỉ là một sự tồn tại vô tri, tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhưng có lẽ người ta nói đúng, ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả.
2.
Sau khi lên cấp ba, cuộc sống của tôi chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là cái vòng luẩn quẩn chán ngắt ấy. Sự thay đổi có chăng chính là tôi phải đối mặt với cái điều mà trước đây chỉ được nghe qua báo đài.
Bạo lực học đường.
"Cặn bã", "bẩn thỉu", "rác rưởi", đó là những từ ngữ mà tôi nghe thấy nhiều nhất trong năm đầu cấp ba. Tôi không rõ lắm về lí do họ làm vậy với tôi nhưng cũng không khó để đoán ra, hoàn cảnh, xuất thân, hay về những bậc sinh thành của tôi. Cũng đúng, ai lại muốn làm bạn với con của gái điếm và một kẻ tù tội chứ. Tôi quen rồi, và hiển nhiên, tôi không phản kháng.
Như một lẽ bình thường, không phản kháng chính là kẻ yếu, kẻ yếu sẽ tiếp tục bị bắt nạt. Tôi bị đánh hội đồng. Năm tên khác lớp chặn đường tôi, hết đấm rồi lại đá. Cái lúc đã nằm sõng soài trên mặt sàn, tôi đã tự hỏi "Mình sai sao?". Nực cười, tôi chẳng sai gì cả, sinh ra trên đời không phải lỗi của tôi, mẹ tự sát không phải lỗi của tôi, bố đi tù lại càng không phải lỗi của tôi, tôi đủ tỉnh táo để hiểu, mình chẳng làm gì sai trái.
Vậy tại sao người gánh chịu những đau khổ này lại là tôi?
Chẳng ai giúp tôi trả lời câu hỏi này, cũng sẽ chẳng ai giúp tôi thoát khỏi đây. Đó là suy nghĩ của tôi trước khi có người chạy đến chắn đằng trước tôi. Bóng lưng đó, làm sao mà quên được, nhỏ bé nhưng lại chẳng chút run sợ. Giọng em rất lớn, cũng rất rõ ràng, khiến kẻ bị đánh đến mơ màng là tôi cũng phải tỉnh táo. Em nói em gọi bảo vệ rồi, gây sự đánh nhau, bị ghi lỗi thì em không chịu trách nhiệm đâu. Nghe vậy mà còn đứng lại thì đúng là ngu.
Năm tên kia đi hết rồi, em mới quay lại, ngồi xuống cạnh tôi, đỡ tôi dậy. Lấy từ trong ba lô ra chiếc khăn tay sạch sẽ rồi lau những vết máu trên mặt cho tôi. Tay em vụng về, lau lau rồi lại chấm chấm, tôi đau nhưng chẳng dám kêu, vì tôi biết em đang rất cố gắng rồi. Có lẽ em định hỏi han tôi vài câu nhưng thấy miệng tôi đau không tiện trả lời nên lại thôi.
Em đưa tôi đến phòng y tế, dặn dò y tá xong mới rời đi. Trầm tư cả buổi trời tôi mới dám mở miệng hỏi tên. Em cười, đáp.
"Tưởng cậu không định nói câu nào chứ, tớ tên Đinh Trình Hâm, ban năm, ngay đối diện lớp cậu ấy. Giờ tớ phải đi đây, mau khỏe nhé."
Câu duy nhất em nói với tôi cùng nụ cười ngày hôm đó làm tôi ngẩn ngơ, những tôi nào biết, ngẩn ngơ này lại là ngẩn ngơ cả một đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kỳ Hâm | Zonams
Fiksi PenggemarChallenge: Anh em mình Tên truyện: Zonams Tác giả: Dooaimjc OOC, điềm văn