phần đầu

1.3K 116 10
                                    


"hải thành đêm mưa
thành thị mờ sương
ngày mộng vì em"

1.

Năm Mark Lee 17 tuổi, Lee Donghyuck mới chỉ 16 tuổi.

Năm đó cùng Hoàng Nhân Tuấn đùa nghịch, thế nào cả hai lại đuổi nhau chạy dọc sân trường. Lee Donghyuck chỉ biết nhanh chóng bắt được Nhân Tuấn tẩn cho một trận, hoàn toàn không màng gì đến xung quanh.

Đến tận lúc đuổi nhau chạy tới toà nhà của hội học sinh, Lee Donghyuck vẫn vô cùng sung sức, Hoàng Nhân Tuấn vì dính tội tày trời, chạy trối chạy chết, chạy mãi vẫn không biết mệt là gì. Không biết trời xui đất khiến ra sao, Nhân Tuấn chạy lòng vòng thì không sao, Donghyuck cắm mặt chạy thẳng vậy mà có thể đâm sầm vào một người đi ra từ toà nhà hội học sinh.

Donghyuck đâm sầm vào người nọ, làm người ta ngã xuống đất, không nghĩ nhiều liền vội vã chạy tới đỡ đối phương dậy. Người nọ ngã đau tới như vậy nhưng không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn quay sang nhìn cậu chằm chằm.

"Học.. học trưởng Lee.." Hoàng Nhân Tuấn ở phía sau nhìn thấy bóng lưng người mà Donghyuck vô tình đâm phải đã cảm thấy ngờ ngợ, khi đối phương đứng dậy y mới thầm xác định Lee Donghyuck thật sự tới số rồi.

"Thành thật xin lỗi học trưởng, tại em chạy vội nên mới không để ý." Donghyuck nhanh nhẹn nhặt giấy tờ giúp Mark Lee, lúc đứng dậy còn đưa ánh mắt dè chừng dò xét biểu cảm của anh.

"Không có gì." Mark nhận lại tập tài liệu từ tay Donghyuck, chỉ nói với cậu đúng ba từ, sau đó liền quay người rời đi, không buồn ngoảnh lại nhìn cậu thêm lần nữa.

Thấy Lee Donghyuck cứ đờ đẫn nhìn theo học trưởng Lee, Hoàng Nhân Tuấn không hề lưu tình dùng lực đập mạnh vào lưng cậu ấy, đã vậy còn lớn giọng hỏi "Mày muốn nuốt học trưởng Lee vào bụng hay gì?"

"Mày thử nghĩ xem anh ấy có giận tao không mày? Bảng đánh giá của tao liệu có ổn được không?"

"Làm sao mà như thế được? Lưu Dương Dương đã từng nói học trưởng Lee là một người rộng lượng cơ mà. Anh ấy chắc sẽ không tìm cách kiếm chuyện với mày như thế đâu."

"Tao thấy anh ấy ngã mạnh quá, cả người quẹt xuống đất, vạt áo của anh ấy cũng bị rách luôn rồi." Ban đầu Nhân Tuấn cho rằng Lee Donghyuck vừa nhìn thấy Mark Lee là đã bị người ta hút hồn đến mê mệt, không ngờ lại có thể chứng kiến được biểu cảm sợ tới xanh cả mặt này của cậu ấy.

Trong phạm vi toàn trường trung học Hải Thành, Hoàng Nhân Tuấn tự tin mình chính là người hiểu rõ Lee Donghyuck nhất. Làm bạn của Donghyuck cũng phải hai năm có lẻ rồi, hơn ai hết Nhân Tuấn biết cậu ấy là người như thế nào. Lee Donghyuck không cần làm nhiều, cũng không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng đã toả ra cái khí chất tự cao tự tại ngút ngàn ấy rồi, vậy nên Donghyuck có quậy đến mấy cũng không có ai dám ho he lên mặt với cậu.

Thành tích học tập của Donghyuck không tồi thậm chí còn có thể coi là giỏi, dù có quậy nhưng chưa bao giờ bị giáo viên bắt tận mặt, thậm chí thành viên hội học sinh có đôi ba người còn sợ cậu. Vậy nên ở trường Lee Donghyuck có thể coi là làm càn mà đi học ngày qua ngày. Nhưng tất cả là vì từ trước tới nay cậu chưa từng chạm mặt học trưởng Lee.

completed | markhyuck | ngày mộng vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ