ẤM ÁP

408 13 7
                                    


Tác giả: 咸蛋黄味儿小饼干

Lời nói đầu!

Đây là một đoản văn về đêm ấm áp của Trầm hương phu phụ tại Diễn Hư Thiên Cung

Lưu ý: đoản văn là tác phẩm của trí tưởng tượng về nhan vật Ứng Uyên và Nhan Đàm và có yếu tố 18+. không chấp nhận vui lòng clickbackBản dịch chưa được sự cho phép của tác giả! vui lòng không sao chép và mang ra khỏi đây dưới mọi hình thức!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diễn Hư Thiên Cung.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao

Trong phòng, ánh nến rực rỡ, cả phòng sáng rực.

Nhan Đàm ngồi trên giường, nhìn Ứng Uyên đang ngồi ngay ngắn trên mặt đất trải một tầng thảm mỏng, do dự một lát vẫn ngập ngừng mở lời

"Ứng Uyên Quân, vết thương cũ của chàng chưa lành, không thể chịu lạnh, chàng vẫn là nên lên giường nằm đi, ta ngủ dưới đất. "

Ứng Uyên nghe thấy giọng điệu Nhan Đàm lo lắng, lặng lẽ nhếch môi cười, trong nháy mắt, gương mặt mang vẻ cực kì chính trực giơ tay ngăn cản. "Không cần. "

Nói xong không chút do dự đứng dậy đi về phía bên kia giường ngồi xuống.

Nhan Đàm nghi hoặc nhìn hắn, "Chàng làm gì vậy? "

"Ta và nàng lấy gối này làm ranh giới, ta ngủ bên này, nàng ngủ bên kia, không vượt qua giới hạn, hòa bình đi ngủ."

Thấy một loạt động tác từ khi đứng dậy đến nằm xuống của hắn đặc biệt gọn gàng, Nhan Đàm không nói gì.

"Ngủ đi." Ứng Uyên quy củ nằm xuống, phất tay dập nến, chỉ còn lại ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cửa trong phòng.

**

Nhan Đàm đưa lưng về phía Ứng Uyên, vẫn luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt đang nhìn, tim nàng đập nhanh như trống. Nhan Đàm không nhịn được dè dặt cùng nghi vấn quay đầu, nào ngờ đụng phải ánh mắt Ứng Uyên đang nhìn chằm chằm nàng.

Trái tim Nhan Đàm đột nhiên nhảy dựng, lập tức giơ tay che mắt hắn lại, không ngờ bị người ta nhân cơ hội bắt lấy mu bàn tay đặt luôn lên trên ngực.

Đã lâu không thân mật với Ứng Uyên như vậy, trái tim Nhan Đàm không ngừng đập nhanh, nhưng làm thế nào cũng không thể rút tay mình lại.

"Buông ra!!! Vô lại!!! "

Ứng Uyên nghe nói chỉ là cúi đầu cười, không cho phép tay nàng rời khỏi nửa phần, ngược lại kéo Nhan Đàm đến gần hơn nữa , "giới hạn" giữa hai người bị ép đến cực hạn.

Nhan Đàm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ứng Uyên, thấy ánh mắt chàng như ngọn đuốc, vừa kiềm nén lại tràn đầy thâm tình. Ứng Uyên nhìn thấy nàng mặt đỏ tai hồng, dùng sức xoay cổ tay.

"Đừng nhúc nhích." Ứng Uyên trầm giọng nói.

"Tiểu nhân, chàng buông ra!"

"Nếu đã là tiểu nhân, nữ tử mình yêu cùng giường chung gối, làm sao ta có thể trong lòng không loạn, lạnh nhạt đối đãi."

TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI - ĐỒNG NHÂN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ