Vọng sơn thỉnh nguyệt

216 25 4
                                    

Nhà giả kim bắt đầu bày kính viễn vọng của mình lên giá đỡ, dưới chân là vài ba cuốn sách cũ mèm, nhem nhuốc được nhuộm bởi tư vị hoài cổ. Đằng sau lưng cậu là một cái lều vải không quá lớn nhưng cũng đủ để chứa đựng những gì cậu cần. Thấp thoáng phía sau bạt vải là cái bàn con thấp thấp, dăm cái đệm cùng một mô hình thiên văn thu nhỏ, luân xa đã rỉ và không còn bóng loáng như hồi mới mua.

Albedo trông về phía xa rồi lúi húi ghi chép điều gì đó vào sổ. Như mọi hôm, đêm nay vẫn là một đêm thanh tĩnh với những chấm sao sáng rực điểm trên nền trời đen hệt như than xen lẫn với sắc xanh thăm thẳm của đại dương muôn vạn nghìn trùng. Ngọn núi chìm trong sương nơi kia không thể ngăn sự tò mò với đến chân trời mới lạ. Albedo ôm nỗi đợi mong đang gặm lấy trái tim cậu một cách âm thầm và chờ cho thời khắc ấy đến.

Cách đây ba tháng trước, trong lúc dọn dẹp những cổ thư mà sư phụ Rhinedottir đã để lại cho mình, Albedo vô tình tìm thấy một cuốn sách về thuật giả kim nằm tận sâu dưới đáy hòm. Nhà giả kim trẻ đã dành một tháng trời để nghiên cứu nó, cậu đoán nó được viết từ thời "Chiến tranh ma thần" còn chưa xảy ra, mọi tri thức được tiền nhân gửi vào những trang sách ấy đã khơi lên trong Albedo một ngọn lửa. Ngọn lửa của sự hiếu kì.

Những bí mật thú vị về cách nhìn thế giới của người viết, những quan niệm rất khác so với ngày nay, những câu chuyện, những con người với lòng sùng kính vô hạn đã mở ra một con đường mới trên cuộc hành trình tìm hiểu "chân lí của thế gian." Thiết nghĩ, nếu như cậu đặt mình vào tư duy của thời đại trước, liệu cậu có thể khám phá thêm được điều gì nữa chăng?

Và thế là đã hai tháng kể từ khi Albedo bắt tay vào "thực nghiệm."

Trong cuốn sách có rất nhiều những kiến thức hay ho, ví dụ như bài thuốc được chế từ cỏ naku và xác của Hilichurl, cách chế tạo khoáng thạch anh bằng máu rồng,...Albedo đã thực hiện một số thí nghiệm, kết quả có cái khả quan, có cái không, nhưng chung quy lại, chúng đều mang lại cho Albedo những bài học quý.

Bầu trời chỉ đày đặc những mây, không trăng của không sao. Kính viễn vọng chẳng trông thấy gì.

Bởi theo lời sách viết, đêm nay sẽ có một sự kiện đặt biệt xảy ra.

Mặt trăng đã xin một ngày duy nhất trong một ngàn năm để ngả mình vào vòng tay của bóng đêm vĩnh cửu, xin một ngày để ánh nguyệt không còn tồn tại giữa nhân gian. Mặt trăng say ngủ trong êm đềm, có khi sẽ ngủ đến vĩnh viễn. Đến lúc ấy, lúc mà đồng hồ vừa nhích khỏi con số mười hai, từ hư vô sẽ vang lên khúc ca của một con mãnh thú. Nó dùng tiếng kêu trầm đục của mình để đánh thức mặt trăng. Nghe nói, con mãnh thú ấy là một sinh linh lầm lạc, nếu như không có ánh trăng soi lối, nó mãi mãi không tìm thấy đường về.

Albedo muốn được chiêm ngưỡng thời khắc ấy.

Nơi đáy đôi mắt màu mòng két thấp thoáng một nỗi niềm không rõ tên.

Thời gian trôi, kim đồng hồ nhích từng tí một và hạt cát thì cứ rơi đều nhưng chẳng bao giờ đầy đáy, còn bao lâu nữa thì mười hai giờ đêm mới điểm đây? Trên ngọn núi kia chỉ có duy nhất Albedo cùng núi rừng tịch mịch, cậu không rõ mình phải đợi đến khi nào. Cứ ngỡ hiện tại là một cái bánh mì trong lò ủ, chỉ "phình" ra chứ không được "nướng cho vàng giòn."

[DainBedo] Vọng sơn thỉnh nguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ