6

310 23 0
                                    

Sau tiết học chung là tiết vật lý, cô vật lý họ Seo, là một người phụ nữ chưa 40, lúc trước từng dạy thi cho lớp 12 hai lần, coi như khá có lai lịch.

Sau khi vào phòng, cô Seo cầm sách đặt lên bục giảng, rồi phát bài mang theo xuống, “Lớp 12, tất cả mọi người đều nắm chặt thời gian. Hiện giờ hầu như không có môn mới, đều lấy ôn tập làm chính, các em đừng nên thấy nhàm chán, chừng nào đọc đề là ngay lập tức biết làm thế nào, thì đó mới là chỗ đúng của toán học.”

Mọi người im lặng truyền bài, như đang nghiêm túc nghe, lại như chẳng hề nghe vào gì cả.

“Cán sự môn, thu bài tập cuối tuần chưa?” Cô Seo hỏi.

Cán sự môn nói: “Đã thu rồi ạ, tan học sẽ đưa cho cô.”

Cô Seo gật đầu, “Cho mọi người mười phút đọc bài, sau đó cô sẽ bắt đầu giảng. Một kỳ nghỉ hè cô thấy nên giải tán lòng chơi đùa của các em rồi, lát nữa hỏi bài nào mà không biết làm, thì đừng trách cô không cho các em mặt mũi.”

Cô mới nói lời này, các học sinh đều căng thẳng. Thầy cô bây giờ chủ yếu đều không hỏi bài, cũng vì có thể nắm chặt thời gian giảng thêm mấy bài cho học sinh, hỏi mà học sinh không biết thì cũng chậm trễ thời gian. Vì thế cô Seo muốn hỏi bài, thực sự sẽ khiến những bạn không biết chắc lo lắng.

Dù có biết hay không, mọi người đều bắt đầu cúi đầu đọc bài. Cô ta đứng trên bục giảng, nhìn thoáng qua phía Jungkook, cô mới vào là đã phát hiện cậu đổi chỗ ngồi, còn ngồi chung với Taehyung, điều này có gì tốt chứ?

Nhưng nghĩ, có lẽ suy nghĩ của thầy Kang và cô giống nhau. Jungkook mất trí nhớ, thành tích chắc chắn sẽ giảm. Lúc trước cô tập trung rất nhiều sự chú ý lên người Jungkook, nghĩ rằng nếu mình có thể bồi dưỡng được một học sinh ưu tú, vậy thì sẽ có thể thêm một bút xinh đẹp lên tư lịch của mình rồi. Sau này dù có đổi nơi công tác, thăng chức hay lớp học phụ đạo bên ngoài, thì chắc chắn sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nhưng giờ Jungkook như vậy, nhất định không vui, thế cũng không cần lãng phí hơi sức lên người Jungkook nữa, đuổi cậu ta đi ngốc chung với Taehyung cũng khá tốt.

Đúng là càng nghĩ càng giận, đang tốt đẹp lại mất trí nhớ, đây không phải đang làm lỡ tương lai của cô à?!

Nhưng cô không thể trực tiếp nổi giận được, nếu không người khác sẽ cảm thấy cô không có lòng thông cảm, nhưng sự bực bội này của cô nên tát đi đâu đây?!

Hít một hơi thật sâu, cô Seo nói: “Rồi, bắt đầu giảng bài.”

Cô Seo gọi tên ngẫu nhiên để hỏi, có thể trả lời thì trả lời, cũng có người không biết. Nhưng cô chẳng nói gì thêm, chỉ cau mày nói một câu “Ngồi xuống”, liền hỏi tiếp.

“Câu đầu tiên bài đầu tiên, Taehyung.” Cô Seo gọi Taehyung hỏi

Các bạn học đều biết Taehyung không thể nào biết, bình thường đi học cô Seo sẽ không hỏi Taehyung, vì thế tự dưng gọi Taehyung lên trả lời câu hỏi, thì thấy có hơi kỳ quái.

Taehyung cũng không hỏi đáp án từ Jungkook, chỉ lười biếng đứng lên, “Em không biết.”

Cô Seo tức thì nhướng mày, giọng điệu nghiêm khắc nói: “Không biết là không học? Chiếm tài nguyên giáo dục mà không học tập, chính là cặn bã của xã hội. Giống như cậu vậy, tôi thấy không cần đi học nữa, sau này cũng sẽ không làm được gì, nghỉ học càng sớm càng tốt đi, đừng làm khó bản thân nữa, cũng đừng làm thầy cô ngột ngạt thêm. Mỗi ngày, không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết đánh nhau, chi bằng nhường vị trí học cho người khác, người ta không chừng còn có thể thi đậu vô trường tốt, chắc chắn có ích hơn đứa cặn bã như cậu nhiều.”

|Taekook -ver| Sau khi học bá mất trí nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ