Chương 25

850 107 10
                                    

/Bản này sẽ xuất hiện rất nhiều lần trong truyện của mình 😭😢🥺/

Bước vào nhà xưởng bỏ hoang kia em lấy từ trong túi ra con dao sắc nhọn chầm chậm không tiếng động vào nhà xưởng. Xung quanh hoang tàn những dây leo đua nhau leo lên tận nóc xưởng, những cành cây rậm rạp phủ kính xung quanh khiến cho nơi này mang đến cảm giác âm u tột độ. Cậu như một bóng ma không tiếng động bước đến bên một ô cửa rồi nhanh chóng nhảy vào, một kẻ đứng quay người lại hướng cửa sổ đang phê thuốc chẳng hay biết cậu đang gần đến cạnh hắn. Cậu nhẹ nhàng đâm vào chổ hiểm khiến hắn bất ngờ ngã xuống hắn muốn la hét nhưng chẳng được vì sao ư? Vì trong con dao cậu đã tẩm một lượng lớn thuốc độc đủ để người ta chưa kịp la hét mà đã chết rồi. Sau đó từ từ bước đi ánh mắt xanh dương đục ngầu chứa đầy cảnh giác cùng sát khí được thu lại cậu như con rắn Inland Taipan đang tìm kiếm con mồi. 

"Chậc lô hàng 200 triệu kia đã chuyển chưa?" 

"Vâng đang chuyển rồi ạ, nhưng cần khá nhiều thời gian vì gần đây bọn cớm đang nhắm đến chúng ta." 

"Chậc, lô hàng lần này toàn thượng hạng bán cho những tên tai to mặt lớn nếu mà để bọn cớm bắt được thì người chịu thiệt là chúng ta đây này!!" Gã hét lên với khuôn mặt giận dữ làm cho tên thuộc hạ kế bên rung sợ. 

'Đây chắc là thủ lĩnh? Phèn vãi nồi' Nhìn gu ăn mặc của gã nào là áo khoác da có đính gai, chiếc dây nịt hình đầu lâu, nhộm tóc loè loẹt sợ người ta không biết mình là Yanlake hay gì, rồi còn xăm nữa, đeo khuyên đeo nhẫn sắt nữa cơ chứ, nhìn là biết bọn Yanlake nửa mùa thích ra vẻ rồi. 

Cậu nấp vào một góc khuất rồi nghe bọn chúng bàn bạt nhớ lại lời nói của Kakuchou mà tay cậu nắm chặt lại con dao.

"Bọn chúng đạp lên đầu và cổ tao... ùmm... còn chửi tao nữa.... chúng đá tao nhất là tên tóc nhộm xanh đen khuôn mặt hơi gian gian, rồi tên cầm đầu ra lệnh nữa..." 

" Baka-michi... lúc đó tao cay lắm, tao uất ức lắm.. tao chẳng làm gì bọn nó nhưng chúng sỉ nhục tao... nhưng tao... không thể làm được gì cả..."

"Tất cả là tại tao quá yếu! Tao chẳng thể bảo vệ được bản thân mình nữa... Làm sao... làm sao tao có thể bảo vệ được bố mẹ và mày cơ chứ?" 

"Có phải tao đã quá yếu không?" 

Từng lời nói của Kakuchou như đâm thẳng vào tim cậu... Trước kia cậu cũng đã từng bị như vậy... Để Kakuchou phải gặp chuyện như vậy là lỗi của cậu, đáng ra cậu không nên rời khỏi cậu ấy nếu không Kakuchou nhất định sẽ không bị bọn kia hành hạ ra nông nổi này. Ôm quyết tâm trả thù cậu kím bọn chúng để trả thù cho Kakuchou, cậu đã không bảo vệ được cậu ấy thì chỉ còn cách trả thù vậy nên cậu chỉ có thể đánh bọn chúng trả thù cho cậu ấy. 

Cậu đã lỡ thất hứa với bản thân: Cậu đã không bảo vệ được Kakuchou để cậu ấy chịu uất ức và ... Đã khóc... 

Còn hắn, hắn cũng đã thất hứa với cậu và chính hắn: Hắn đã hứa là sẽ mạnh mẽ không chịu uất ức nhưng hắn lại chẳng thể làm được, hắn hứa sẽ bảo vệ cậu và bố mẹ không để họ lo lắng nhưng chính hắn còn không bảo vệ được bản thân mình thì hắn bảo vệ được cho ai đây? Hắn thật là vô dụng.

Đợi những tên kia đi trong phòng chỉ còn cậu và 3 tên khác cậu nhanh chóng lao ra với tốc độ đáng kinh ngạc khiến bọn hắn còn đang trong trạng thái bất ngờ nên phòng bị không kịp. Cậu nhanh chóng đâm vào chân một tên lại đá vào hạ bộ một tên khác chúng ngã xuống một tên ôm chân một tên ôm hạ bộ cậu rút một cây súng ra bắn một phát vào đầu một gã sau đó cắt cổ gã. Nghe tiếng động những tên khác nhanh chóng mở cửa xông vào nhưng khi vào thì chỉ thấy ba cái xác ở giữa phòng còn hung thủ đã biến đi đâu. Còn đang bất ngờ vì bị tập kích cơ thể của chúng căng chặt lúc này cậu từ một thùng hàng bắn ra hạ gục một tên, những thùng hàng chứa gạch nên chúng chẳng thể bắn được cậu còn cậu thì lại thông qua những cái lỗ kia mà bắn chúng. Nhanh chóng 2 người 3 người ngã xuống chúng bắt đầu lo sợ mà núp đi. Cậu thì thay đạn cho khẩu súng của mình. Tiếng bước chân càng lúc càng nhiều chắc là chúng mới gọi tiếp viện đến cậu chậc lưỡi thầm mắng bản thân quá nông nổi rồi giờ thì ít nhiều bản thân sẽ bị thương đây.

...

Một lúc sau cậu lếch cái thân tàn tạ đạp vào tên trùm kia, chĩa khẩu súng vào hắn rồi bắn. Tiếng súng vang lên cướp đi một mạng người. 

Cậu bước đi chập chững kiếm một góc an toàn và không có xác chết ngồi xuống. Máu từ bên vai cậu vẫn còn chảy ra khi nãy cậu bị một viên đạn bắn trúng vai phải khiến nó đến giờ còn đau nhói kinh người hên là áo cậu màu đen nên không hiện , bụng và mặt điều bị những cú đấm giáng lên khiến cho nó trở nên đỏ ửng lên, hên là chỉ bên vai chảy máu còn những chỗ còn lại điều bị thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng. 

Cậu mệt mỏi lấy đại một điếu thuốc kế bên mà châm lửa hút. Cậu ghét mùi thuốc lá nên ít khi hút chỉ hút những chiếc tẩu thuốc còn khi đến năm 2022 cậu hút những chiếc hút thuốc điện tử. Đó là khi cậu cảm thấy bực bội hay u sầu chuyện gì tượng như khi uống rượu vậy.

Cậu nhớ bản thân trước kia ngay cả tửu lượng còn thấp chưa từng xăm trổ hay hút thuốc gì mà bây giờ cậu đã từng xăm hình đầy người những bút mực đen xanh đính lên làn da trắng của cậu những nét vẽ còn rắn ngoằn ngoèo tỉ mỉ và cầu kì cậu còn từng uống những chai rượu có nồng độ cồn vô cùng cao hay hút những điếu thuốc có độ Amphetamines cao. Chậc khi đó cậu đã chìm vào những thứ dơ bẩn của xã hội ngoại trừ những chuyện liên quan đến tình dục. 

Trước kia thấy cậu từng hút thuốc ngay cả ma túy còn sử dụng qua nhưng thật chất cậu là trai tân! Dù từng nhìn qua những cảnh kia nhưng cậu còn chưa từng thử qua suốt mấy năm ròng rã dù những người phụ nữ có thoát y leo lên giường thì cậu cũng chẳng mai may quan tâm thờ ơ kêu người đuổi ả ra hay còn có tin đồn cậu là gay những thằng đàn ông cũng muốn leo lên cậu mà đủ loại như thụ công gì đó cũng đem đến cho cậu nhưng cậu một chút cũng chẳng phản ứng chỉ có chán ghét.

Tất cả chỉ vì người con gái đó, cậu không muốn có lỗi với cô gái đó nữa. Cậu đã lỡ khiến cho cô ấy đợi chờ cậu suốt bao năm ngay đến một cái đám cưới cũng chẳng thể cho cô. Và còn... Bắn chết cô.. Chính đôi tay cậu bắn cô chính đôi mắt cậu nhìn cô ngã xuống chính tai cậu đã nghe những lời cuối cùng của cô ngay cả lúc trước khi chết người con gái ấy vẫn lo lắng cho cậu vẫn muốn cậu quay về trước kia vẫn muốn cậu hạnh phúc nhưng chẳng cái nào cậu làm được cả.. Nên cậu còn lại cái thân xác và trái tim này cậu muốn trao nó cho cô. Người con gái cậu yêu...

/Ta trên vạn người nhưng chỉ ở dưới một mình nàng/ 

-----1369 từ-----

Nào ngờ nàng lại biến thành nam - ta từ ở trên thành ở dưới ( ノ ゚ー゚)ノ |Bất ngờ quá| 

[AllTake] Phản diện giả anh hùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ