"hà nội, ngày... tháng... năm...
chương bân dấu yêu,
anh còn nhớ y nguyên kí ức của năm ấy. cái ngày 2/9 của mười một năm trước, anh chính thức ngỏ lời theo đuổi em. khi ấy chúng ta đang làm bạn.
chúng ta quen nhau từ khi còn đang ở ngưỡng cửa tiểu học, nhưng mãi đến năm cuối cấp mới trở nên thân thiết. từ khi ấy, trái tim của anh có thêm một chỗ trống lớn, dành cho em. anh không rõ tình cảm của anh đã vượt xa tình bạn từ bao giờ, anh chỉ nhớ rằng, trước sự bận mải của cấp hai, chúng ta đã thực sự có một khoảng thời gian tươi đẹp như nắng thu. cũng không biết từ khi nào, mọi thứ anh nghĩ đến hàng đầu là em. em đã chiếm trọn tâm trí anh từ khi đó.
khi chúng ta cùng bước chân qua ngưỡng cửa cấp hai, chúng ta cũng dần trưởng thành và tốt lên từng ngày. anh không học chung lớp với em. chắc có lẽ vi thế mà anh cảm thấy mình xa cách hơn với em, có lẽ do anh ích kỷ muốn giữ em cho riêng mình, do một tên não phải bất quy tắc và lập dị đã quen có một mình em chăng?
anh cũng không hiểu nữa, bân à. anh ghét cảm giác em thân thiết với bạn học, ghét cảm giác đi chơi ba hay nhiều người cùng em, thấy em vui vẻ với một người khác. anh ghét điều đó một thì anh ghét chính bản thân mình mười. anh tự trách tại sao mình lại xấu xí, bình thường, nhạt nhẽo và lập dị. anh tự trách tại sao bản thân không thể xinh đẹp, hài hước và ưu tú như em, xứng cặp khi đi bên cạnh em...
rồi, cái ngày này cũng đã đến, em có crush. hôm đó, anh buồn, tim anh ứa máu, lòng anh tự trách rất nhiều. trong thâm tâm anh chỉ toàn sự đau khổ mà chính bản thân mình cũng không biết nó gọi là gì, thất tình chăng? lúc đó, anh chỉ biết chúc em hạnh phúc.
anh cũng từng thích nhiều người, đó chính là những cảm xúc an toàn, rung động sượt vội qua cuộc đời anh, đến rồi đi. anh luôn nói hết với em về nó, em mãi luôn ủng hộ anh theo đuổi, dẫu là chỉ qua lời kể thích thú của anh, dẫu cho không biết cả mặt của "anh rể". người đến trong cuộc đời anh như cơn gió, rồi lại lướt đi, để lại phía sau anh, với hoang mạc cằn cỗi. nhưng em thì vẫn mãi ở đó, xoa dịu và cổ vũ anh.
kì thực, anh không biết nói bao nhiêu cho đủ lời cảm ơn với em cho đủ. cảm ơn em vì đã là ánh sáng kéo anh lại giữa dòng suy nghĩ dại dột mông lung. cảm ơn em vi đã là ngọn đèn đường soi rọi hình bóng anh giữa đêm tối mịt mờ. cảm ơn em vì đã là họa sĩ, vẽ lên cuộc đời anh một trang mới đầy sắc màu, đã xé thẳng tay những trở ngại, âu lo xám xịt của một kẻ lập dị overthinking mọi thứ lên như anh.
và từ những ngày tháng dần trưởng thành bên em, tình cảm trong anh dần lớn như thế, mỗi ngày, bên em.
còn nhớ sự cố chấp của anh khi theo đuổi em không? anh cố chấp tin vào "sau này" trong lời hồi đáp của em. và cứ thế, nhiều năm liền, em theo đuổi crush, anh theo đuổi em. anh cố chấp muốn giành lại người thương mặc kệ em theo đuổi crush. đó là lần đầu tiên trong đời anh mặt dày cố chấp, chỉ để theo đuổi em.
kể từ khi đó, mục tiêu của anh mông lung vô cùng, anh đang bị lung lay với lời hứa cùng học y, cùng làm chung viện mà chúng ta nói hồi nhỏ, anh hiểu được học y cũng không dễ dàng gì và theo ngành y sẽ áp lực vô cùng, tiền lương cũng có thể không đủ sống. anh khi đó lang thang giữa dòng suy nghĩ về tương lai như người bộ hành vật vã bước giữa hoang mạc khắc nghiệt, khô cằn.
đến cuối cùng anh cũng không thể giữ lời hứa của chúng ta, anh theo ngành kiến trúc bỏ lại em một mình, tại trường đại học y mơ ước rồi bay sang pháp du học. lúc đó, em đã có một cuộc sống viên mãn với thành tích vô cùng tốt, với người em yêu. anh chỉ biết đứng ở phía xa nhìn em như thế.
anh chọn đi thật xa để quên em đi, và anh nhận ra rằng, càng đi xa, anh càng không thể quên được em. em, chú bướm xinh đẹp vương vấn mãi trong cuộc đời anh.
hôm nay là ngày em bước lên lễ đường. em đã là trưởng điều dưỡng trẻ nhất bệnh viện, đã có một tình yêu hạnh phúc với người em thương. cảm ơn em đã chấp nhận cái ôm chúc phúc của anh. chúc em có một trang mới cuộc đời viên mãn và ngọt ngào.
anh xin được là làn mây viễn du, đứng nhìn em từ xa, cầu nguyện cho những mong muốn của em trở thành sự thực,
thương em, rất nhiều.
phương xán."
phương xán gấp lá thư lại, nhét nó vào phong bì, anh ghi tên người nhận, người gửi, nhưng không ghi địa chỉ hay phương thức liên lạc. anh đã thay đi bộ vest đen diện khi đi dự hôn lễ của người anh em thân thiết, và cũng là crush, người anh đơn phương gần hai mươi năm - chương bân.
lòng ngực anh trở nên đau nhói, khối u ở phổi vẫn đang giày vò anh từng ngày, mang lại cho anh hàng giời đau đớn. khối u được xác định là ác tính, anh đã nhiều lần phẫu thuật, nhưng không thể nào cắt bỏ hoàn toàn được, nó chèn ép vào phổi và làm tổn thương một phần phổi trái.
phương xán nhìn ra chậu lưu ly rung rinh dưới nắng đang rực rỡ nơi phòng bệnh trắng xóa, mỉm cười.
đêm ấy, anh ra đi, bàn tay nẵm chặt cánh hoa lưu ly.
và lá thư cuối cùng, do anh viết bằng cả tâm tình, cũng không thể đến được tay người nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
//chanchang// Người yêu dấu
Fanfictionđôi dòng phương xán muốn gửi đến mối tình đơn phương của mình au: senlina warning: lowercase