oneshot

284 25 0
                                    

Tinh dịch của Tobio chảy giữa ngón tay Tooru như những màng tơ nhện. Hắn kéo nó lên miệng, liếm từng sợi chảy trên đầu ngón tay cho đến khi chúng đứt ra và bám trên đầu lưỡi. Tobio có vị như sự đau đớn tổn thương vậy. Hắn không thể phủ nhận điều đó và nó chẳng khác gì vị mặn chát lẫn lộn với cái đắng ngắt. Nỗi thất vọng ngày càng lớn dần, dù cho Tobio luôn miệng gọi tên Tooru. Đó là điều mà hắn không thể vượt qua được. Sự cứng cỏi trong đôi mắt Tobio khi Tooru hạ gục cậu. Dối trá. Chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Tobio không thể thư giãn nổi. Cơ thể cậu cứng ngắc, dù đáng ra nó phải được thả lỏng rồi. Cậu sẽ không buông bỏ cảnh giác dù chỉ một giây và hơn cả mùi vị ấy, nó là thứ khiến Tooru bùng cháy.

Đây là năm cuối cùng của họ trên đấu trường quốc tế, và trong những năm tháng qua họ đã gặp nhau, cùng đối mặt qua tấm lưới trên sân đấu với tư cách là vận động viên chuyên nghiệp, nó luôn là mối quan hệ có qua có lại. Một sự thúc đẩy và lôi kéo giữa những người chiến thắng luân phiên. Một trận thua sẽ thúc đẩy người còn lại giành lấy chiến thắng vào những cuộc đấu sau và lần này - lần cuối cùng Tooru có thể cảm nhận được sự hồi hộp của trận đấu với đôi chân đặt trên nền màu xanh ngọc lam được chia cắt bởi các đường thẳng - hắn đã thua rồi.

Họ đã lập một lời hứa trước từ trước, Tooru thì thầm nơi hõm cổ Tobio khi nhấn mạnh từng từ một với mỗi cú thúc. Thứ gì đó giống như vứt bỏ TobiovàTooru qua một bên để họ trở thành Tobio và Tooru vào thời điểm hai người khoác trên đôi vai mình màu xanh da trời và màu đỏ rực. Tobio sẵn sàng đồng ý, thở hổn hển trong khi ngón tay cậu bám chặt vào cơ bắp săn chắc của hắn.

Nhưng 'sông núi dễ dời, bản tính khó đổi' và Tooru, sau trận thua ấy, đã quay lưng rời đi khi Tobio tìm kiếm bóng hình hắn giữa buổi lễ kỉ niệm của Nhật Bản, nụ cười tự nhiên và trẻ trung nhăn lại thành cái cau mày, nhưng Tooru quyết định không chờ cậu như họ vẫn thường. Nơi đó đã lưu dấu những lời chúc mừng cho chiến thắng của người kia và một nụ hôn giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, bây giờ lại không còn nữa.

Thay vào đó, Tooru biến mất vào trong đám đông, cũng không đến phòng Tobio. Tránh xa cậu cho đến khi buổi lễ bế mạc kết thúc và cùng đồng đội bay trở về mà không nói một lời, để rồi xuất hiện trong căn hộ của Tobio không, căn hộ của họ, căn hộ mà họ chọn để sống lâu dài hai tuần sau khi sự thật được tiết lộ. Suốt cả hai tuần Tooru tự điều trị chấn thương, thông báo đến điện thoại hắn giảm dần cho đến khi không nhận được gì thêm từ phía Tobio.

Tobio không phải là người kiên nhẫn, và Tooru luôn là điểm yếu của cậu.

"Này," Tooru thì thầm, khóe miệng Tobio mím lại. "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh ở đây rồi. Anh sẽ không bỏ rơi em nữa."

Hơi thở của Tobio rung động, một sự run rẩy sợ hãi. Đôi mắt em là một sắc xanh dao động, nhưng đã ánh lên tia hạnh phúc nhắm nghiền lại.

Tooru nghĩ rằng 'chậm mà chắc', nghĩ rằng Tobio sẽ nhanh chóng lao đến nếu em ấy thực sự muốn nó, nên Tooru sẽ chậm lại. Thật khó để hắn gạt đi ý muốn chứng minh rằng mình giỏi hơn, nhưng hắn chẳng còn gì để giành chiến thắng nữa. Chỉ còn lại mọi thứ để thất bại.

"Lên giường nào" Tooru nói nhỏ, lùi lại vài bước, rồi đưa tay ra với ý giúp Tobio đứng dậy. Nếu Tobio nắm lấy tay hắn, nghĩa là cậu chấp thuận. Em sẽ đồng ý và để cho Tooru xin lỗi bằng đôi môi cùng chiếc lưỡi nóng. Nếu không, nếu em quay mặt đi, và nuốt khan với gương mặt đỏ bừng, thì việc làm 'chuyện đó' sẽ phải đợi. Và Tooru sẽ đợi vì Tobio đã đợi chờ hắn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng bàn tay Tobio đã bắt lấy Tooru, nắm chặt, đan những ngón tay vào nhau. Tooru kéo cậu lên giường, ôm Tobio vào lòng và vùi đầu vào hơi ấm nơi hõm cổ ấy. Hắn hít lấy hít để mọi thứ hắn cần thẳng vào trong, có thứ gì đó như kích thích như bột thuốc súng, phát nổ giữa lồng ngực Tooru. 

Tooru dần trở nên khao khát. Cởi quần áo Tobio ra, sau đó bắt đầu trêu chọc cậu nhỏ của cậu. Miệng ngậm lấy, ngón tay chơi đùa với tinh hoàn em. Hắn đưa từng chút vào, mút nhẹ khiến Tobio ngả đầu về sau, ngón tay em vuốt qua mái tóc Tooru.

"Anh là một tên khốn," Tobio thở hắt ra. "Tooru à, anh đúng là tên khốn nạn."

Đôi mắt Tooru ngấn lệ, thì thầm câu nói Anh xin lỗi hết lần này đến lần khác. Ngoài ra, sự ngột ngạt làm mờ đi không gian, khoảng cách giữa họ khi Tobio nhìn hắn như thể cậu đã được ban cho mọi điều đặc biệt trên thế giới này.

Tooru nói câu Anh yêu em bằng cả trái tim mình, hôn lên mép đùi Tobio với nhịp độ chậm rãi đầy tôn trọng như thể đôi môi hắn đang dựng nên mái ấm nhỏ cho TobiovàTooru trú ngụ lần nữa, đầu hắn dụi vào cơ bắp em, dịch trắng nhỏ giọt giữa ngón tay Tooru. Anh yêu em, và anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Dù gì đi chăng nữa.


_________________________________________________________________

Mình dịch fic này cũng khá lâu rồi và đây là một trong những fic khó dịch nhất với mình á. Nếu mọi người thấy lỗi gì, hãy góp ý cho mình để mình sửa chữa nha :3

🎉 Bạn đã đọc xong [Haikyuu!! | OiKage] (transfic) the minor fall, the major lift 🎉
[Haikyuu!! | OiKage] (transfic) the minor fall, the major liftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ