Chú Phúc đóng kính xe. Điền Chính Quốc nhìn những con người đang đứng trong sân kia, ánh mắt luyến tiếc. Cậu cảm thấy hơi buồn rồi.
Chiếc xe lăn bánh. Điền Chính Quốc thấy những thân ảnh quen thuộc kia xa dần. Họ vẫn đang vẫy tay chào cậu. Điền Chính Quốc ngoái nhìn, cho đến khi cậu không còn thấy gì nữa.
"Vậy là thật sự phải xa mọi người rồi..."
Điền Chính Quốc yểu xìu. Cậu có hơi trầm mặc. Kim Thái Hanh thấy thế cũng hỏi cậu.
"Sao thế? Hối hận rồi à?"
"Không, không có!"
Sao có thể vậy được chứ, cậu đã quyết định kĩ lắm rồi. Nhưng mà thời gian gấp gáp, hôm trước vừa nói hôm sau đã đi, cậu làm gì kịp thời gian để chuẩn bị tinh thần? Nên là có buồn một chút.
"Đây là lần đầu em rời mọi người đó. Anh biết con nít xa nhà sẽ hơi buồn mà."
Kim Thái Hanh nhìn cậu. Nhìn cậu nhóc như vậy, anh bỗng nhiên rất muốn chọc cậu nha.
"Không phải chúng ta cũng là đang đến nhà mới sao? Em không háo hức, cứ buồn như vậy làm gì. Về nhà em cứ như vậy thì chắc anh phải trả em về lại thôi."
Vừa dứt câu, Kim Thái Hanh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Điền Chính Quốc nhìn anh. Cậu thật sự rất muốn quẳng cho anh một cái nhìn khinh bỉ. Nhưng mà không thể được. Sau này cuộc sống của cậu còn phải trông chờ vào anh nữa. Điền Chính Quốc nhẫn nhịn Kim Thái Hanh. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi cậu lớn lên thì cậu cho anh biết tay!
"Anh Kim, anh đừng phá mood của em nữa được không? Em đang rất là buồn đó!"
"Sao lúc nãy em nói "hơi buồn" thôi?"
"..."
Điền Chính Quốc thấy nhức nhức cái đầu rồi. Cậu cũng lười đôi co với anh. Nếu được, cậu chỉ muốn liếc anh một cái cho bỏ tức. Dù gì ngày tháng còn dài, Kim Thái Hanh anh đợi đó!
"Haha, cậu Quốc giận rồi sao? Cậu Hanh của chúng tôi là như vậy đấy. Cậu đừng giận cậu ấy. Cậu Hanh chỉ đùa với những người thân của cậu ấy thôi."
Ý chú nói là anh Kim xem cậu như người thân? Đó không phải đương nhiên sao? Anh Kim mà dám không coi cậu như người thân thì giờ này cậu không có ở đây đâu. Hừ.
"Cháu không có giận anh ấy đâu ạ. Cháu chỉ muốn yên tĩnh một lát, ôn lại chút kỉ niệm về nơi cũ thôi."
"Tự ôn lại trong đầu sao? Cậu Quốc xem ra cũng chững chạc đấy chứ nhỉ?"
Chú Phúc thông qua gương chiếu hậu giữa nhìn Điền Chính Quốc. Ông đây là nói thật lòng. Tuy có lẽ cậu chỉ mới cấp một, cấp hai gì đó thôi nhưng ông có thể nhìn thấy được sự ổn trọng ở cậu. Con nít mà, ở tuổi này hay "đấu võ mồm" lắm. Điền Chính Quốc này không nói gì nhiều với cậu Hanh mà chỉ lẳng lặng ngồi đó. Không rõ cậu bé đang có cảm xúc gì nhưng đại khái nhìn cậu rất ngoan.
Kim Thái Hanh ngồi dựa ra ghế sau, vắt chéo chân, hai tay đan lại, đặt trước bụng. Anh nhìn chú tài qua kính chiếu hậu ban nãy, nói với chú ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Dưới Những Cơn Mưa (tạm thời DROP)
FanfictionMùa mưa năm 17 tuổi, Kim Thái Hanh gặp Điền Chính Quốc, quyết định đưa em về nhà. Những năm sau sống cùng nhau, giữa họ dần nảy nở một thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ, đó là sự rung động ngây ngô. Hai con người cùng sống chung dưới một mái nhà, khoảng t...