park jimin sững sờ đến cứng họng, còn chưa thể định hình được mọi chuyện, giọng của kim jeongri có chút lấp bấp vang lên:
"mày.. sao thế? đây là.. park jimin cơ mà?"
"park jimin?"
kim amie lại càng nhíu mày không hiểu, không gian trong phòng bệnh mỗi lúc một căng thẳng, kim amie có cảm giác hơi bức bối khi tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.
"chuyện gì thế? jeongri? sao tự nhiên tao lại nằm viện vậy?"
vừa nói, cô vừa sờ vào vùng đầu và bên vai được băng bó lại cẩn thận, ánh mắt cư nhiên không nhìn đến người nào đó, người vẫn đang sững sờ nhìn cô, tựa như không hề muốn tin vào sự thật.
"còn ahn minhyun nữa? sao tự nhiên cậu lại xuất hiện ở đây?"
"..."
"sao rủ nhau im lặng thế? chuyện gì vậy?"
đáp lại mọi câu thắc mắc của kim amie, chính là những đôi mắt sững sờ.
___________"cô ấy đã mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, mọi người thấy đấy, cô ấy chỉ nhớ những người bạn lâu năm, còn hai cậu này nằm trong phần kí ức bị mất đi của cô ấy, nên cô ấy không thể nhớ ra, tất cả là do phần đầu bị tác động khá mạnh."
kim jeongri lo lắng, hỏi:
"thế nó có nhớ lại không bác sĩ?"
"có thể, hoặc không."
"có thể là một tuần sau cô ấy sẽ nhớ lại, có thể là một tháng, một năm, hoặc có thể cả đời cũng sẽ không nhớ."
bàn tay của park jimin có chút run rẩy, trên gương mặt hiện rõ nét lo sợ, tất cả đều gom gọn vào ánh nhìn của kim taehyung.
chưa bao giờ park jimin lại cảm thấy thất vọng như thế này, nếu ban nãy anh bình tĩnh hơn, anh không ra tay, kim amie cũng không đứng ra đỡ phát súng đó, sẽ không đập đầu xuống đất..
sẽ không quên đi anh..
giây phút anh nắm lấy tay cô, cô vội vàng rụt lại, trao cho anh một ánh nhìn lạ lẫm, anh đã rất hụt hẫng, rất sợ hãi, chỉ mong rằng cô sẽ cười rồi nói rằng cô chỉ đùa thôi.
kim jeongri cũng không nghĩ đây là chuyện nên giấu giếm, rất thành thật mà nói thẳng với kim amie, rằng kim amie đang bị mất trí nhớ tạm thời, và những chuyện trước đó, kim jeongri đều kể tất cả.
"mất trí nhớ tạm thời sao?"
kim amie gãi gãi đầu, gương mặt ngây ngốc ra.
"nghe qua, thật không dễ tin chút nào."
"cái gì mà lee soyeon quay về nữa..? đau đầu quá.."
dường như đang cố gắng nhớ lại, nên cơn đau đầu ập đến, kim amie nhíu mày ôm lấy vùng đầu của mình.
park jimin ngồi ghế sát vách tường cùng kim taehyung, nhìn thấy thì vô cùng hoảng hốt, rất nhang liền chạy lại, đỡ cho cô nằm xuống giường, bàn tay cũng nhanh chóng tìm đến mái tóc cô mà xoa mấy cái.
"ngủ một lúc đi."
cũng không hiểu vì sao, là do nghe lời, hay do thật sự buồn ngủ mà kim amie nằm một lúc đã chìm vào giấc ngủ.
kim jeongri xót xa, đặt một tay lên vai park jimin, an ủi vài câu.
kim taehyung cũng thế, cũng là làm bạn với park jimin rất lâu rồi, nên taehyung có thể nhìn ra rằng, park jimin lần đầu tiên nhiệt huyết với tình yêu đến như vậy.
_______kim amie nhíu mày tỉnh dậy, trong phòng không có ai, cô hơi đau đầu một lúc sau đó mới bình thường trở lại, tự thân gượng ngồi dậy, lúc đó từ ngoài cửa, một người nhìn thấy liền xông vào đỡ lấy cô, kim amie cũng không phản kháng, ngược lại còn cười xuề xoà.
"phiền cậu quá."
"phiền gì chứ? cậu thấy trong người sao rồi?"
"tớ ổn mà, này minhyun, cậu bận gì thì về đi, tớ ở một mình được."
"tớ cũng định vào chào hỏi cậu một tiếng, jeongri sắp xếp chuẩn bị vào với cậu rồi."
"mọi người cứ xem tớ là con nít ấy nhỉ?"
cả hai bật cười, kim amie nhận lấy ly nước vừa được rót từ tay minhyun, nhẹ nhàng uống một ngụm.
cứ thế, cả hai trò chuyện vui vẻ, biết bao nhiêu chuyện để nói với nhau, kim amie cũng rất nhanh nở ra một nụ cười.
để cho một park jimin đứng ở ngoài cửa, một bàn tay cầm lấy hộp đồ ăn, một tay nắm chặt lại tựa như nếu bỏ quả cam vào cũng có thể ép ra thành nước.
gương mặt đỏ bừng đầy tức giận, ai cũng biết rằng, park jimin là người rất dễ ghen tuông.
*cạch
kim amie cùng ahn minhyun nhìn ra bên ngoài, park jimin cùng với gương mặt không mấy vui vẻ bước vào trong, đặt hộp đồ ăn lên đầu tủ, sau đó nhẹ giọng:
"cô ăn đi, sau đó thì uống thuốc."
kim amie thật sự không thể nhớ ra người này là ai, chỉ là qua lời nói của kim jeongri, cô chỉ biết rằng, trước đây cô và park rất thân.
khẽ gật gật đầu, rồi nhẹ giọng:
"cảm ơn."
"thế thôi, tớ về nhé amie, rãnh tớ lại sắp xếp đến thăm cậu."
cả hai tạm biệt nhau, park jimin lại càng thêm chướng mắt, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, mở hộp đồ ăn ra rồi tận tình đút cho cô, nhưng kim amie cảm thấy không tự nhiên, vội xua tay.
"tôi.. tự ăn được rồi.."
park jimin buồn bã, miễn cưỡng đưa cho cô.
kim amie ăn uống trước mặt park jimin cũng không tự nhiên, lâu lâu còn nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng, anh làm sao có thể không nhận ra? làm sao có thể không đau lòng?
từ khi cô không nhớ ra anh là ai nữa, anh vẫn có thể nhìn thấy cô, vẫn có thể tiếp xúc với cô, nhưng làm gì có ai biết rằng, anh đã rất nhớ cô, nhớ ánh mắt đầy yêu thương của cô đến như thế nào?
ở nơi cổ không ngừng nghẹn ngào, park jimin dường như đã không thể chịu đựng nổi nữa, anh đứng dậy ôm lấy cô.
kim amie dẫu có dè chừng cũng không thể kịp thời chuẩn bị tâm lý.
cô giật mình đến sợ hãi, khay đồ ăn trên tay cũng vì sự luống cuống của cô làm cho rơi xuống đất.
rất nhanh, kim amie chống cự.
"buông.. buông ra.."