1

166 2 0
                                    


"Đại ca, không phải ngươi thích quyến rũ đàn ông nhất à, thế muội muội sẽ tác thành cho ngươi."

"Ca cứ yên tâm thay thế muội muội đến xung hỉ cho tên Vệ Vân Chiêu sắp chết kia đi, đợi hắn chết rồi, ca cũng xuống chôn cùng hắn!"

Trong mơ hồ, Giang Lâm nghe được một giọng nói vừa rất dịu dàng lại cực kỳ nham hiểm, khiến cậu lạnh sống lưng.

Cậu muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang nói chuyện, nhưng làm thế nào cũng không thể mở mắt nổi.

...

Đợi đến khi Giang Lâm mở được mắt, trước mặt cậu chính là một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn.

"Tỉnh rồi à?"

"Tỉnh rồi thì tốt, nếu là xung hỉ, vậy việc nên làm trong đêm động phòng hoa chúc cũng không thể thiếu, nhưng hiện tại tướng quân đang hôn mê, ngươi tự mình ngồi rồi tự nhấp đi."

Bà lão nói, đặt một quyển sách vào tay Giang Lâm, sau đó quay người rời đi.

Đi chưa được hai bước, bà ta lại dừng lại rồi quay đầu nhìn Giang Lâm, nói: "An Dương Hầu phủ nói rằng ngươi nhất quyết đòi gả thay muội muội mình, nếu ngươi đã có tình ý với tướng quân, vậy thì có lòng một chút, bên ngoài lúc nào cũng có người, cần giúp đỡ cứ gọi một tiếng là được."

Nói xong, không cho Giang Lâm bất kỳ cơ hội nào để mở miệng, đã mở cửa đi ra ngoài, tuy rằng cửa phòng đã đóng lại, nhưng Giang Lâm cảm giác bà ta sẽ nhìn lén tất cả mọi thứ trong căn phòng qua cửa sổ giấy.

Cảnh tượng này khiến Giang Lâm cảm thấy có chút quen quen, cả cái tên Vệ Vân Chiêu – hình như đã xuất hiện trong giấc mơ, cũng khiến cậu có cảm giác quen thuộc.

Trước tiên, cậu nhìn quyển sách bà lão đặt vào trong tay cậu, trên bìa không có chữ, nhưng mở trang thứ nhất, có bốn chữ phồn thể to như cái đấu xuất hiện trước mặt Giang Lâm...

Cậu không biết...

Chỉ thấy bên trong vẽ hai người, quần áo thân trên nửa che nửa hở, vị trí quan trọng lộ ra rõ ràng.

Giang Lâm: "..."

Tiêu chuẩn của người cổ đại các người đều chơi lớn thế ư?

Dựa theo cách ăn mặc của bà lão vừa nãy, cộng thêm bộ đồ cưới đỏ chót dành cho nữ trên người cậu, và cách trang trí cổ xưa ở trong phòng, Giang Lâm gần như có thể xác định mình đã xuyên không rồi.

Tiêu chuẩn trong sách lớn đến mức Giang Lâm không dám nhìn lại, cậu chống tay ngồi dậy nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường cùng cậu.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt của hắn, trong đầu Giang Lâm xuất hiện rất nhiều ký ức không thuộc về cậu, ký ức đó nói cho cậu biết, cậu không chỉ xuyên không mà còn xuyên vào trong sách.

Đó là quyển sách Giang Lâm đọc trước ngày tận thế, tên là "Thịnh thế đế sủng", qua lâu quá rồi, Giang Lâm đã quên rất nhiều nội dung câu chuyện, chỉ nhớ mang máng nữ chính là người cầm trong tay thiết lập nhân vật nữ chính trong truyện đoàn sủng và giữ vai trò con gái cưng của thiên đạo, gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật, lợi dụng bàn tay vàng của mình giúp nam chính lên ngôi, sau đó hai người dắt tay nhau trở thành đôi Đế hậu lưu danh ngàn đời trong cuốn sảng văn này.

[REUP [Xuyên thư] Xuyên thành tiểu pháo hôi gả thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ