Ngày mưa năm đó, máu chảy đầy bồn tắm, nhuộm đỏ cả căn phòng và ánh mắt trẻ thơ. Nơi đấy thân thể mềm mại của mẹ cô đã dần lạnh rồi. Khi nào họ mới nhớ ra có đứa trẻ ở đây vậy.Rất lâu, rất lâu tiếng giày da, tiếng đạp cửa liên tiếp là tiếng mắng chửi. Họ đến vội vã rời đi cũng vậy, không ai nhớ đến cô. Khi không gian hoàn toàn im lặng không còn ai cả, trên giường lớn ngoài phòng ngủ cô nhóc nhỏ vẫn mặc váy trắng tinh khôi, ánh mắt trong trẻo chỉ là đôi bàn chân nhỏ đã dính đầy máu đang khô dần, vài giọt còn đang nhiễu xuống thảm.
Cô bị bỏ lại rồi họ không nhớ đến cô.
Giật mình tỉnh giấc trong căn phòng rộng lớn, vẫn là giấc mơ ấy là kí ức bao trùm một cách nặng nề phủ lên cô.
Đông Phương lại thức giấc vào 3 giờ sáng, nhẹ nhàng bước gần đến cửa sổ bằng kính ngắm nhìn thành phố lập lòe, mờ ảo trong cơn mưa.Quay đầu tìm kiếm chiếc điện thoại, gõ vài con số thuộc nằm lòng, sau một tiếng đổ chuông dài đầu dây bên kia không có hồi âm. Bàn tay tinh tế ấy lại nhẹ nhàng bật lên khúc nhạc du dương quen thuộc, quay về ghế sofa cuộn mình ngắm mưa rơi ngoài cửa. Tất cả như một thói quen lập trình sẵn, mọi thứ vừa liền mạch vừa quen thuộc.
Khi trời dần tạnh mưa, thu xếp mọi thứ cô bắt đầu một ngày mới. Hôm nay là hôn lễ của anh Cả cô vẫn nên đến sớm.
Hôn lễ xa hoa, ngày mà Tân Thủ trưởng kết hôn cùng cô con gái vàng ngọc của tập đoàn Á Châu cũng là ngày mà cô gặp lại anh người đã gần nửa năm dài đằng đẵng không thấy mặt, không còn giữ liên lạc.
Vì sao truyện tình được người khác ngưỡng mộ lại đi vào bước đường này chứ ? Ừm... Là vì hôm đấy cãi nhau cô đã giáng cho anh một cú tát khi mà cả hai mất bình tĩnh, khi mà anh mất khống chế anh làm cô đau.
Bọn họ bên nhau chỉ hơn 2 năm tuy vẫn thường cãi nhau nhưng lần cuối cùng không phải như vậy mà vì cô nhìn thấy anh nắm eo hôn môi người khác. Sống nhiều năm như vậy trong đời cô chứng kiến bao nhiêu lần người khác ngoại tình, gây gổ thậm chí mẹ cô người từng hạnh phúc ấm áp như ánh mặt trời cũng vì chữ Yêu mà kết liễu đời mình. Vậy mà đến lúc đó cô vẫn đau lòng vẫn hụt hẫng. Hôm nay dự sẽ là một ngày không bình yên trong tháng ngày êm ả của đời cô.
Cô cứ như vậy mỉm cười, xa lạ bước qua anh đi thẳng vào trong vinh thự.
Lúc cô đi rồi ánh mắt đen sâu thẳm ấy vẫn nhìn mãi về cánh cửa, đợi cô động lòng, chờ cô quay lại.Anh Thụy Vĩnh - Doanh nhân tài hoa, đúng vậy có tài có sắc nên có đào hoa. Những năm qua anh dạo chơi khắp mọi nơi đến cuối cùng chìm đắm trong sắc đẹp của một đóa hoa bình lặng không chăm khoe sắc. Anh sinh ra trong gia đình giàu có, không cần quá nhiều thứ vẫn khiến biết bao người phụ nữ cúi đầu dưới chân anh. Anh không thể hứa với cô rằng mãi chung tình vì không biết về sau sẽ có bao nhiêu người như phụ nữ như Crystal xuất hiện. Anh sợ hứa rồi sẽ thất hứa, nên anh rời khỏi cuộc sống của cô.
Thụy Vĩnh vẫn cứ đứng yên thất thần nhìn vào tấm cửa gỗ, suy nghĩ một hồi vẫn nhanh chân chạy theo bóng dáng ấy. Quần áo hơi xộc xệch cách cô một khoảng anh cất tiếng gọi:
YOU ARE READING
❤️Đoản ngôn tình
Kısa HikayeỞ đây mình viết những mẫu truyện bộc phát trong trí óc. Nhưng đừng lo ngại mình chắc chắn sẽ trau chuốt từng con chữ để không gây khó chịu cho đọc giả. Mong rằng những mẫu truyện này bạn sẽ thích ( Nếu có thể mong rằng bạn sẽ tương tác với mình qua...