oneshot

345 57 11
                                    

Han Jisung thích đạp xe một vòng quanh sông Hàn, nơi mà có thể dễ dàng bắt gặp được đám bồ câu trắng đang lúi húi tìm miếng bỏ bụng, hoặc là những tán cây xanh xì xào trong gió bởi hầu như lúc nào sông Hàn cũng lộng gió và dễ chịu hơn bao giờ hết, hoặc là hình ảnh của một vùng trời cam chóe với những vạt nắng cuối cùng đang dần thu mình lại của một chiều hoàng hôn. Em thích những điều đơn sơ tựa như lúc nào cũng có thể bắt gặp lấy, nhưng chẳng biết đã bao lâu rồi, Han Jisung chưa được đắm mình vào sự mộc mạc như vậy.

Công việc, cấp trên cấp dưới, những tài liệu toàn chữ và số dày cộm vứt chỏng gọng nơi góc bàn, đều là những thứ xuất phát từ cái đời thường, nhưng thay vì đem lại cảm giác êm ái dịu xoa như làn nước mát ngày hạ, chúng chỉ cuồn cuộn lên và gào thét, bóp chặt hết tất thảy mọi nhiệt huyết và năng lượng nơi em, biến em thành một kẻ ủ rũ, mỏi mệt, tiêu cực, và ích kỉ.

Seo Changbin đã nói như thế.

"Anh thì biết cái gì cơ chứ?"

Và rồi họ cãi nhau, một cuộc cãi vã kịch liệt hơn bao giờ hết, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Ai cũng cho rằng mình đã phải trải qua đủ loại cảm xúc mà đối phương đang nhận lấy, rồi rằng tại sao anh/em cứ phải làm quá mọi chuyện lên vậy.

"Em mệt lắm, mình dừng lại đi."

Đã bao giờ bạn buông một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng hàm ý vô cùng lớn đến với đối phương hay chưa?

Han Jisung và Seo Changbin đến với nhau khi mà cả hai vẫn chỉ còn là sinh viên những năm đầu cấp bậc đại học. Cả hai lúc đó thật sự chẳng có gì trong tay, ngoại trừ những cái nắm nhẹ, những cái hôn vụng về hay những cái ôm hối hả của đối phương dành cho nhau. Vậy mà bẵng đi một thời gian, khi mà cuộc tình êm dịu và yên bình trôi đi chẳng có lấy một cuộc tranh luận nào quá gắt gỏng, cả hai tốt nghiệp và kiếm cho mình được một công việc để an vị, cũng là lúc những thử thách, khó khăn ập đến, đè ép chuyện đôi lứa đến nặng nề khiến chẳng có ai trong hai người trở nên dịu dàng như thuở ban sơ. Và họ không muốn mình trở nên một thứ gọi là gánh nặng trong chính tình yêu của mình.

"Em quyết định rời đi thật à? Anh còn chỉ xem đó là một câu nói đùa."

Đó là câu nói cuối cùng mà Seo Changbin nói với em trước khi em bắt đầu chuyển đồ lên xe tải và rời đi. Kẻ gọi là người yêu em đã không níu kéo, không trông có vẻ gì như là đau đớn, không buồn bã chấp nhận mọi việc, không gì cả. Gã chỉ im lặng quan sát em làm mọi thứ và cũng chẳng giúp đỡ. Để rồi trong lòng Han Jisung chỉ là một cục đá treo lơ lửng, lúc cảm thấy như không quan trọng lắm, lúc lại âm ỉ âm ỉ nhức lên trong thành dạ dày. Loại cảm giác khốn khổ khi phải chia tay một người từng mến thương nhất, mà chẳng ai trong hai đứa chịu ngồi lại là hỏi thăm nhau, còn day dứt hơn việc để hụt mất công việc mà mình hằng mong ước.

Bạn bè hỏi lí do, bố mẹ chất vấn đủ điều, ai nấy đều buông lời tiếc nuối. Họ cho rằng việc chia tay trong yên bình như vậy, sẽ sớm cả hai thay đổi suy nghĩ và làm lại từ đầu.

Nhưng đâu ai biết, Seo Changbin đã quá lỡ với người yêu cũ của gã, vào cái đêm em đau dạ dày đến gào thét khàn cổ gọi gã về qua điện thoại, còn gã thì say sỉn luôn cố gắng tắt máy em.

binsung | ai khóc tình ta. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ