hoảng quá, cô cũng chẳng biết đưa park jimin đi bệnh viện bằng cách nào, chỉ có thể gọi bác sĩ đến.
vì vẫn chưa ngất nên việc cô dìu park jimin đến sofa vẫn còn khả thi.
gương mặt cô bây giờ chính là vô cùng lo lằng và cảm thấy có lỗi, trên chiếc sofa ấy, cô dùng khăn lai đi máu của park jimin, giọng điệu run rẩy:
"tôi.. tôi xin lỗi.."
park jimin hơi mở mắt, không nói chuyện nổi, nhưng vẫn khe khẽ lắc đầu, kim amie lại nhíu mày ủy khúc, giọng tựa như có chút giận dỗi, nói:
"cũng tại cậu, cậu làm tôi hoảng.. nên.. mới thế.."
park jimin khẽ cười nhẹ, xong bàn tay run rẩy tìm lấy bàn tay cô, kim amie giật mình hơi rụt lại, nhưng anh đã nhanh chóng nắm chặt hơn, kim amie cảm thấy giây phút này, cô rút tay lại thì thật sự không phải là cách, nên đành chịu đựng, để yên tay mình trong vòng tay của park jimin.
nhưng có thật sự là chịu đựng không? khi cô cảm nhận được sự ấm áp gần gũi?
cảnh tượng này, cũng có chút quen thuộc.
ngay khi cô cố gắng nhớ lại, thì bác sĩ cũng đã đến, kim amie đứng ở một bên, gương mặt nhăn nhó xuýt xoa nhìn vào bác sĩ đang sơ cứu.
"không quá nghiêm trọng đâu, cô đừng lo, bạn trai của cô rất nhanh sẽ khoẻ lại thôi."
kim amie giật định, mở miệng định nói gì đó thì park jimin đã chen ngang vào.
"cảm ơn bác sĩ, bạn gái tôi thật sự cứng đầu lắm luôn."
bác sĩ khẽ cười, dẹp dụng cụ vào túi, nói:
"bạn gái tôi cũng thế, nhưng rất dễ thương, biết chiều thì cô ấy sẽ ngoan ngoãn như mèo vậy."
park jimin cười, nói:
"tôi biết thế, tôi cũng chiều cô ấy, cô ấy tựa như con mèo xù lông, cũng rất dễ thương."
bọn họ nói chuyện với nhau trong sự cứng họng của cô, park jimin chủ động trả tiền, bác sĩ chào một tiếng rồi bỏ đi.
kim amie định nói cho ra lẽ, nhưng cùng lúc đó là từng đợt mưa lớn trút xuống đến chói tai, cũng không hiểu sao kim amie lại lo lắng, đầu lại cảm nhận được cơn đau nhưng vẫn nhanh chóng chạy vào phòng xách chăn ra, chủ động đắp lên người park jimin.
anh khẽ cười, trái tim thoáng chốc lại vô cùng ấm áp, sau đó rất nhanh đã giở trò, nắm tay kim amie kéo xuống.
và thế là cô nằm trên người anh, còn định phản kháng, nhưng hình như, cảnh tưởng này, rất đỗi quen thuộc.
cô và park jimin cùng nhau nằm trên chiếc sofa này..
"cậu làm cái gì thế? buông.. buông ra.."
"tôi cũng lạnh, cô cũng lạnh, chúng ta sưởi ấm cho nhau đi."
"cậu thật sự không cố ý đúng không?"
"tôi đâu có điên mà làm chuyện đó, hơn nữa người thiệt thòi lại là cô."
"cậu cũng bị chửi còn gì.."
"không đáng một chút gì với những thứ tổn thương mà cô đã gặp phải."
"tôi vốn không quan tâm họ chửi tôi thế nào, quan trọng là tôi cần phải tìm ra ai là người đứng sau tất cả."
"để lấy lại công bằng cho cô."
"để nói cho họ biết, cô vào công ty, ngồi ở vị trí thư ký của giám đốc, chính là nhờ vào năng lực vốn có, chứ không hề nhờ vào việc lên giường với tôi."
"nhưng chúng ta thật sự đã lên giường với nhau."
"đó cũng là lỗi của tôi, là tôi đã không cản cô khi cô uống nhiều rượu, là tôi không cản cô khi cô mất kiểm soát, là tôi đã không dừng lại, khi cô bảo tôi phải dừng lại, tất cả đều là lỗi của tôi, cô không có một chút lỗi nào cả.
kim amie nhíu mày cố gắng nhớ lại, cũng là lúc cơn đau đầu ập đến, xung quanh cứ quay như chong chóng, park jimin nói chuyện cô cũng chẳng nghe, và rồi cô ngất đi.
để park jimin kia vừa bị quẳng năm cái ly vào đầu cũng phải lết xác dậy đưa cô đến bệnh viện, với gương mặt không thể nào lo lắng hơn, tỉnh cả rượu.
còn lo rằng kim amie ngất đi chính là vì sợ hãi việc mình kéo cô xuống nữa.
park jimin ngồi bên ngoài không ngừng lo sợ, cho đến khi bác sĩ bước ra, vẻ mặt cũng không có gì đáng lo ngại.
"cô ấy chỉ kích động thôi, đừng lo lắng quá nhé."
kim amie nhíu này tỉnh dậy, thấy park jimin đang ngồi gần, gương mặt cũng đã tỉnh táo hẵng lên, không còn say rượu nữa, dáng vẻ gấp gáp nhìn thấy cô mở mắt thì dời ghế ra xa, vội nói:
"đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu."
kim amie có chút ái ngại, từ từ ngồi dậy, trông có chút khó khăn, park jimin liền nói:
"tôi.. tôi đỡ cô.. có được không..?"
kim amie đột nhiên cảm giác ấm áp, có chút quen thuộc, rất nhẹ nhàng mà gật đầu, park jimin vui vẻ đi đến đỡ lấy cô lên, bâng quơ nói:
"xin lỗi.."
kim amie gượng cười nhẹ một cái.
"xin lỗi gì chứ? cũng không khó để đoán được, tôi và cậu rất thân thiết.. đùng một cái thì chẳng nhớ cậu là ai, thậm chí còn gián tiếp khiến cậu ăn năm cái ly vào đầu, người xin lỗi phải là tôi mới đúng.."
"không đâu.. là tôi đã hồ đồ.. tôi nhận ra là, cô không cần nhớ lại cũng được, chỉ mong, cô vẫn chấp nhận.. người bạn.. này.."
để nói ra từ bạn đó, anh cũng đã đau lòng rất nhiều, ai lại muốn làm bạn với người mình yêu chứ?
"cô đừng sợ tôi, tôi thật sự không có ý xấu, tôi chỉ muốn chăm sóc cho cô thôi.."
kim amie khẽ gật đầu, cả hai im lặng một lúc, cũng không biết nên nói gì tiếp theo nữa, không gian rơi vào im lặng ngượng ngùng.
park jimin là người mở chuyện trước.
anh vừa rót nước, vừa nói:
"xin lỗi, ban nãy tôi say, cô đừng để bụng.."
kim amie khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rụt rè quan sát anh, nhẹ giọng:
"có đau lắm không?"
park jimin nghe hỏi liền cảm thấy ấm áp, bàn tay sờ nhẹ lên đầu của mình, cũng có chút đau, nhưng..
anh lắc đầu.
"không đau, đừng lo."
kim amie cùng park jimin đều ngượng ngùng, để cho kim taehyung và kim jeongri đứng ngoài cửa chỉ biết chống nạnh nhìn vào.
"mất trí nhớ cũng có thể phát cơm chó sao?"