𝓤𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮𝓶

31 5 1
                                    

"Yêu thầm giống như quả nho chua chua chúng ta đưa tay hái xuống từ giàn nho năm nọ, nhưng đôi lúc cũng sẽ ngọt ngào."

Trích "Tàng Hạ" của Ngải Ngư - Chương 46: Luyến Hạ (8)

Bonus thêm: Vừa nghe nhạc vừa viết cảm giác rất chill, các bạn cũng nên thử nhó=)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bonus thêm: Vừa nghe nhạc vừa viết cảm giác rất chill, các bạn cũng nên thử nhó=)

Hạ - năm 2020.

Lá vàng rơi khắp các mặt đường thành phố Seoul. Tầng mây trắng đang trôi lềnh bềnh trên nền trời xanh biếc kia. Ánh mặt trời của buổi chiều tà len lỏi khắp các tán lá chiếu lờ mờ lên gương mặt trăng nõn của Amie.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

"Amie à, cậu định khi nào mới về Seoul đây?" Giọng nói thánh thót của Park Min Ah vang lên bên đầu điện thoại kia.

Cô mỉm cười: "Mình về Seoul rồi, mới hôm qua thôi."

Park Min Ah ở đầu dây bên kia gần như hét lên: "Cái gì? Cậu về Seoul sao không báo với mình?"

"Xin lỗi Min Ah, mình đã định gọi cho cậu rồi nhưng điện thoại bỗng nhiên xảy ra chút sự cố nên bây giờ mình mới lấy được nó từ tiệm sửa về được." Cô nói.

Min Ah thở dài, cô cũng không phải nhỏ nhen đến nỗi trách móc cô bạn mình.

Hỏi thăm tình hình Amie một lát, bỗng giọng Min Ah bắt đầu nhỏ dần: "Cậu... vẫn còn liên lạc với cậu ấy chứ. À... ý mình là Namjoon ấy."

Đôi mắt bất chợt khẽ run lên.

Kim Namjoon - cái tên mà mùa hạ của mười năm về trước chính là bí mật lớn nhất của cô.  

Đối với cô mà nói, thanh xuân mang tên Kim Namjoon.

Cô vội thu ánh mắt, nhè nhẹ đáp: "Mình không, cậu ấy... vẫn ổn nhỉ?"

Câu hỏi này chính là lời thật lòng của cô. Không biết mười năm qua cuộc sống của anh thế nào, nhưng cô vẫn mong cuộc đời anh sẽ như lời chúc của cô dành tặng anh vào dịp lễ tốt nghiệp cấp ba năm ấy: "Namjoon, chúc cậu một đời bình an, tiền đồ như gấm"

*Tiền đồ như gấm*: Tiền đồ như gấm thêu hoa;  tương lai rực rỡ.

"Vẫn ổn, nghe nhóm Park Jimin nói Namjoon quay về Hàn Quốc rồi nhưng mình không biết là sẽ khi nào." Min Ah đáp.

"Ừm... Thế mình cúp máy trước đây, mình còn một số việc phải xử lý nữa."

Đầu dây bên kia Min Ah cũng cúp máy. Amie vôi cất điện thoại vào túi xách, sau đó lái xe đến bệnh viện Seoul ở cách căn nhà mới của mình tầm 30 phút đi xe.

us and them || namjoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ